Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Dù cả hai đều dặn lòng không thân nhau. Nhưng giờ họ lại trở thành bạn thân. Cứ cuối tuần sẽ bắt gặp được rũ nhau đi ăn. Đương nhiên là cũng có nhiều người khác nữa chứ không phải chỉ cả hai nhưng lâu lâu cũng đi riêng nha.

Thành pov.

Vậy là chúng tôi đã trở thành bạn thân rồi. Chuyện tối đó chẳng còn đọng trong tâm trí tôi lắm. Vì cũng bận quá nhiều công việc nên tôi cũng không có thời gian để nhớ đến nó đâu.

Vả lại tôi và Giang cũng đang như diều gặp gió, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cả hai đã có những thành công nhất định.

Tôi thường rủ anh ấy đi ăn, để tâm sự chuyện buồn, những vất vả trong cuộc sống. Những lúc kể cho anh ấy nghe tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Dạo gần đây tôi thấy anh ấy có mập lên một chút. Tôi thấy cũng dể thương đó chứ rất phù hợp với hình tượng của Giang. Coi anh ấy mỗi lần diển cứ nhoi nhoi trên sân khấu làm tôi không thể nhịn cười được.

Diển là thế nhưng ở ngoài anh ấy là người rất nghiêm túc và tôi tôn trọng điều đó. Một người rất có tâm với nghề. Ngoài ra Giang còn có tài năng là nấu ăn rất ngon. Đã nhiều lần tôi đến nhà trọ anh ấy anh cũng đã nấu cho tôi nhiều món ăn ngon.

Tôi thì chịu thua, tôi dở trong chuyện đấy lắm có lần Giang nhờ tôi chiên cá tôi chút nữa là đã làm khét rồi hên là Giang vào kịp. Ha ha lúc đó ảnh chửi tôi quá trời luôn. Giang nấu ăn ngon cũng là một phần từ nhỏ gia đình anh gặp khó khăn. Mẹ mất khi anh còn nhỏ, mỗi lần về nhà là anh phải tự nấu cơm. Nhắc đến chuyện của Giang làm tôi không kìm lòng được có lần anh nói.

"Không tự nấu thì có gì đâu mà ăn" làm tôi rất cảm động. Và càng cảm thầm thương người đàn ông này hơn.

Dạo gần đây cả hai cũng tham gia khá nhiều chương trình chung lâu lâu tôi còn trêu Giang.

"Chậc. . Sao đi đâu tôi cũng thấy mặt Giang thế vậy nhỉ? Có duyên chăng?"

Đáp lại lời đùa của tôi đôi khi chỉ là gương mặt cười mĩm hay anh ta cũng sẽ bay vào đùa chung luôn.

"Mốt chắc cưới nhau luôn quá"

Ha ha anh này, chuyện đó nghe cũng thú vị đó chứ. Nay tụi tôi tham gia show bí mật đêm chủ nhật. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ không mệt lắm đâu ai ngờ là rất mệt luôn.

Dù lúc đầu diển hơi bị loạn choạng nhưng lúc sau tôi đã quen và đã diển tốt hơn. Tụi tôi diển toàn hại nhau thôi. Nhất là ông bạn thân của tui. Ban đầu tôi có trêu ổng tí trên sóng. Rồi cái ổng trêu lại tôi, cái gần cuối chương trình tôi được nhận giải đêm đó, và cũng được đặt cách đưa ra kịch bản cuối đêm.

Ai mà ngờ đâu hồi cái tôi bị dô thế, bị hại quá trời luôn. Nhưng mà vui lắm nha Giang mỗi lần hại được tôi á. Mặt ảnh cười tươi lắm kìa tôi thấy vậy cũng chả giận nữa cười theo mãi thôi.

Lúc về trời cũng đã muộn rồi. Tôi định rủ Giang đi ăn chút gì đó chứ cái anh chàng này có chịu chứng là. Mệt về là không ăn cứ nằm ì ra giường rồi bỏ bữa luôn. Nên tôi đây lúc nào cũng nhắc nhở cả, và rủ thẳng đi ăn lun. Nên dạo này anh mập lên cũng có 'phần nhỏ' là do tôi.

Lúc đầu cũng từ chối nha, nhưng gặp cái miệng tôi mà. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Tối đó ăn xong cũng đã tầm 11h mấy cả hai ai về nhà nấy.

Tôi về nhà, liền lăn ra giường định ngủ luôn rồi đó chứ. Nhưng vì là một con người sạch sẽ nên tôi đã đứng lên vào nhà tắm tắm. Và chưa dừng lại ở đó tôi còn phải lên giường lướt fb một tí. À còn phải điện hỏi thăm em người yêu của tôi.

"Alo em yêu à, mai em có rảnh không?" Tôi định rủ em ấy đi đâu đó vào ngày mai. Vì cũng đã lâu rồi không chở em đi đâu đó.

[Dạ vâng, em rãnh ạ] Mai Hồ đáp lời tôi.

"mai ta sẽ đi đâu đó chứ" ý tôi là sẽ đi chơi ấy mà.

[Dạ vâng, em sẽ đi ạ] nói xong em ấy còn tặng kèm tôi một câu trêu đùa rằng [dạo này thấy anh cứ bám anh Giang riết tưởng hai người yêu nhau rồi đó chớ]

"Ha ha yêu chứ, yêu mến cơ ảnh là người rất-" chưa kịp nói hết em lại nói tiếp.

[rồi rồi tui biết vợ ông tuyệt thế rồi nghe riết thuộc bài luôn á] em lại trêu tôi mà cũng thừa nhận mỗi lần có ai nhắc đến Giang là miệng tôi cứ thế nói không ngừng thôi.

"Vợ gì chứ em mới là vợ của anh mà"

Chúng tôi nói chuyện một lát rồi cũng đi ngủ mai sẽ là chuyến đi chơi rất tuyệt.

Tôi đã quen em ấy cũng gần một năm rồi. Chúng tôi rất hợp tính nhau . . .thua tôi với Giang một chút nhưng vẫn rất hợp. Cả hai đều có tính cách tự tin, và cũng có nhiều điểm giống nhau. Lúc đầu chúng tôi cũng dấu đó chứ.

Mà tôi là một người rất thích thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Nên cứ thế chúng tôi chả sợ gì mấy tên nhà báo ấy. Cứ thỏa sức bung lụa thôi.

Quen ẻm rất hạnh phúc. Em ấy rất xinh đẹp, tài năng và cũng chính vì thế lâu lâu tôi lại cảm thấy mình hơi yếu vế hơn một tí nhưng vẫn chấp nhận được. Chúng tôi thậm chí được mọi người gọi là cặp đôi hoàn hảo cơ mà.

Nhưng dạo gần đây cả hai cũng có chút vấn đề nhỏ. Nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com