Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Tệ rồi đây, tưởng cứ làm thế xóa hết dấu vết, máy ảnh thì hắn sẽ im. Nhưng không, không có hình ảnh thì hắn cứ thế mà ghi chữ thôi ai tin thì tin. Từ đó mọi người cũng đã trở nên nghi ngờ hai người hơn. Và hiện tại fan cũng đã chia làm hai phía. Một là ủng hộ, và hai là phản đối.

Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống nên hai người cũng không để ý lắm. Vẫn ở chung vẫn như bình thường thôi. Nhưng vào tối đó đột nhiên Thành nhận được một cú điện thoại. Và ngay ngày hôm sau liền chạy đi đâu đó, Giang cũng thắc mắc mà nghĩ chắc đi quay gì đó rồi.

Nhưng không phải đâu, người điện thoại cho cậu chính là mẹ cậu. Bà kêu cậu về nhà ngay để nói chút chuyện, không biết là chuyện gì nhưng trông gắp lắm nên cậu cũng lo lắng chạy về.

Không biết là cậu về và nói gì với gia đình. Nhưng mấy ngày hôm sau cậu đã không qua nhà Giang nữa. Không lấy một cuộc gọi giải thích, không rep tin nhắn anh. Cứ như là cậu biến mất vậy, anh lo lắm không biết có chuyện gì không nữa. Nên chiều hôm đó vì biết cậu cũng tham gia chương trình với mình. Anh đã đến trường quay rất sớm để đợi cậu. Và đương nhiên cậu cũng đã đến ngay sau đó, vẫn như cậu mọi ngày thôi chào hỏi mọi người bình thường. Anh mới thở phào vì cậu không bị sao hết.

Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Cậu. . .không còn quan tâm đến anh nữa. Dù vẫn đến nói chuyện như bình thường, nhưng cảm giác cứ như hai người bạn vậy. Cậu không còn đùa giỡn, đụng chạm hay thân thiết với anh nữa. Anh thấy khó chịu lắm cứ như cậu đang cố xem anh là bạn vậy. Đợi khi quay xong khi xuống nhà xe anh có kéo cậu lại một góc để hỏi chuyện.

"Này, nay cậu sao đấy"

"Tôi đâu có sao đâu"

"Không cậu lạ lắm, . . .cứ như người khác vậy" dù cậu chối nhưng rõ ràng là cậu không hề giống cậu mấy ngày trước. Anh và cậu là người yêu gần 5 năm rồi, chỉ cần liếc mắt một cái anh cũng nhận ra.

"Anh tưởng tượng rồi đó thôi" nghe thế thì anh chìa mắt rồi bảo.

"Thế à. . .vậy mấy nay cậu đi đâu vậy, dạo này không thấy cậu ghé"

"Tôi sẽ không ghé nữa đâu" cậu thản nhiên trả lời. Không ghé nữa, ý cậu là gì đây chứ.

"Tại sao? Chúng ta là người yêu mà?" Thấy anh quyết định hỏi tới thì cậu chỉ đành thở dài và nói sự thật.

"Này, chúng ta chia tay đi"

Gì chứ?. Anh nghe câu đó thì đứng hình lại mất vài giây. Tình yêu gần 5 năm mà cậu nói chia tay là chia tay à. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn vui vẻ mà. Anh vẫn không giấu nổi cảm xúc bất ngờ của mình lúc này. Nghĩ rằng chắc cậu giỡn thôi.

". . .đừng có giỡn như thế"

"Không thật đó, chia tay đi, tôi hết yêu anh rồi" nhìn gương mặt nghiêm túc đó, anh như chết lặng. . .cậu thật sự muốn thế rồi.

"Được rồi, theo ý cậu vậy . . ." Anh quay đi và chạy nhanh vào xe của mình đóng sập cửa lại. Cố mở máy để chạy, nhưng đôi tay run rẩy ấy không còn không đủ sức để đưa chìa khóa vào trong.

Anh sụp xuống vô lăng, cậu đã thành công đẩy anh xuống vượt rồi. Đau, tim anh như muốn nứt ra vậy, nước mắt cứ thế mà chảy liên hồi. Anh cố gắng ngước mặt lên nhìn bóng hình cậu. Lúc này cậu cũng đã lên xe và chạy đi ngay sao đó. Sao có thể bình thản như thế chứ, tình yêu 5 năm chỉ vì một lời hết yêu mà cứ thế rời đi sao. Tại sao chứ, anh . . .đã không tốt ở đâu tại sao chứ.

Trên đường về nhà anh cứ lập lại suy nghĩ đó, vào nhà anh nằm sụp xuống chiếc giường thân quen. Khẽ để tay lên chiếc gối kế bên, chiếc gối cậu vẫn thường nằm. Người vẫn thường chọc ghẹo anh trước khi ngủ, phá anh khi anh đang nấu ăn. Hôn anh, ôm anh và an ủi khi anh thấy buồn. Và người đó không bao giờ muốn anh phải khóc cả. . .vậy thì . . .tại sao chứ. Sao cậu lại nói thế. . .sao cậu lại muốn thế.

Chiếc gối trước mặt dần ướt đẫm, anh mệt mõi ngất đi trên giường.

Ngay lúc đó điện thoại lại đột ngột vang lên, anh dù không muốn nghe nhưng vẫn bắt máy. Anh quản lí gọi.

[Giang à, chiều nay có cuộc họp báo mà sao em về nhà rồi vậy]

Đúng nhỉ, chiều nay là cuộc họp báo phim mới của anh không đi quả thật không được.

"Em . . .nhớ rồi, em sẽ đến ngay"

[Giọng em sao đấy, em bị bệnh sao?] Vì thấy giọng Giang khàn hẳn đi, nên anh quản lí khá lo lắng.

Nhưng anh vẫn bảo không sao rồi nhanh chóng cúp máy. Cố lao hết những giọt nước mắt ấy. Trong anh rất tệ, mắt thì đỏ hoe gương mặt không còn chút sức sống. Vậy mà vừa đến mấy tên nhà báo đã nhanh chóng lại hỏi anh liên hồi.

"Giang à, bài báo hôm đó là sao vậy?"

"Không phải anh đang quen Nhã Phương sao?"

"Mối quan hệ của anh và Thành là gì?"

"Nhã Phương chỉ là bức bình phong cho hai người thôi đúng không?"

Hàng loạt câu hỏi tiếp tục đến, anh bối rối không biết nên làm gì thì may thay. Nhã Phương đã đến ngay sau đó, vì cô cũng được mời mà. Cô nhanh chóng choàng qua ôm lấy tay anh và cười bảo với mọi người.

"Mọi người à, tin đồn cả thôi, tụi tôi đang rất hạnh phúc đấy" nói rồi kéo anh vào trong. Cô đã thành công giải cứu anh khỏi mấy tên lắm chuyện đó.

"thấy em hay không, giúp anh thoát ra rồi này" cô vừa cười cười vừa nói.

". . .ừm, em giỏi lắm" lúc này cô mới quay lại nhìn anh trong anh thực sự là rất tệ. Tinh ý nên cô phát hiện ra ngay.

"Anh khóc à" nghe cô nói thế thì anh chỉ biết khum mặt xuống. Anh khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày.

"đâu có, anh chỉ hơi mệt thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com