Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

"Ủa hai bây thân thiết lại rồi hả? "

Tiếng của chị Hương từ xa vọng vào khiến cả hai hơi giật mình. Thật ra là chả có gì cả, hai người chỉ đang là nói chuyện cũng như bàn về kịch bản này nọ. Mà chị ấy nói thế cũng có phần không sai vì cả một năm qua, ngoài thời gian trên truyền hình là cả hai họp tác ăn ý. Còn sau hậu trường hầu như là mỗi người một ngã nhưng giờ ổn thỏa hết rồi. Nghe chỉ hỏi vậy Thành liền quay qua đáp lời.

"Tụi em bình thường thôi có gì đâu"

"À không có gì. . . Chỉ là. . . À mà thôi đi"

Miệng chị Hương mấp máy như muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đơn giản là vì, chị biết cuộc tình ấy của cả hai. Vào năm Xìn dính tin dồn với Hari chị thật sự rất bất ngờ. Mới mấy ngày trước rõ ràng 2 thằng em mình vẫn đang yêu nhau say đấm cơ mà. Với một dấu chấm hỏi vô cùng lớn ấy, ngay lập tức buổi chiều khi đóng show chúng với hai đứa. Chị Hương đã định hỏi thẳng.

Nhưng khi vừa bước vào thấy cả hai người ngồi góc này, người đứng góc kia. Khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, và mấy ngày sau cũng như thế. Chị thấy thế cũng chẳng đến hỏi nữa vì trong suy nghĩ chị cũng đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Mà nay thấy cả hai vui vẻ lại cũng mừng, cuối cùng cũng chịu làm hòa và trở thành bạn thân của nhau.

Đang suy tư thì tiếng nói của Thành là chị Hương trở về hiện tại.

"Chị nói gì vậy? Cứ úp úp mở mở"

"Không, chuyện vặt ấy mà"

Nói rồi cũng nhập bọn vào ngồi chung với cả hai. Ba người cứ thế nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Đột nhiên điện thoại Thành ting lên một tiếng, thì ra cậu có tin nhắn. Thấy thế cậu liền mở máy lên xem đó là ai, thì ra là Hari.

Chiều nay anh về mấy giờ vậy?

Thành: chắc tối lắm á em ơi, em về ngủ trước đi đừng đợi anh.

Anh đi show với anh Giang đúng không?

Thành: ừm đúng òi, tụi anh đang chuẩn bị lên sân khấu đây.

Hai anh trở về rồi à, chúc mừng!

Thành: hả? Em nói gì vậy?

Thành bất ngờ vì câu nhắn ấy liền hỏi lại tới tấp, nhưng cô đã đi đâu mất không trả lời anh nữa. Đang hoang mang và tràn ngập lo lắng thì tin nhắn lại đến.

Thì dạo này thấy hai anh không thân như trước nên em bảo vậy thôi, sao anh hoảng hốt vậy?

Thành: à, à không có gì.

"Này Thành, cậu bị sao vậy? "

Giang khua tay trước mặt Thành vì thấy có vẻ như cậu đang gặp chuyện gì đó. Gương mặt đột nhiên tái nhạt và đổ mồ hôi liên tục, nhìn cậu vậy anh khá là lo lắng.

Nghe thấy giọng Giang kêu lớn, Thành cũng từ từ bình tĩnh lại. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn, khẽ lấy tay lâu đi những giọng mồ hôi. Cậu bảo.

"À. . . Không có gì, chỉ là Hari ẻm nhắn hỏi thăm tí"

Cậu nghĩ chắc em ấy chỉ đùa tí thôi nên cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Giang nghe thế thì cũng thấy lạ, chỉ vậy thôi sao ban nảy Thành xanh mặt mày hết cả lên, do cậu nhạy cảm chăng? Mà nhắc đến Hari, Giang mới nhớ ra câu chuyện định nói với Thành mấy ngày trước. Ngay lập tức anh liền bảo.

"Mà đúng rồi, cậu nói tôi mới nhớ, dạo này Hari lạ lắm đấy, cứ liên tục úp mở chuyện của mình ngày xưa. Tôi nghĩ em ấy đã biết gì đó rồi"

"Anh cũng nghĩ vậy sao!? "

Nghe đến đây thì Thành cũng khá bất ngờ, vì đơn giản là đúng hệt như anh nói. Sau khi ngày cưới diển ra em ấy có nói những lời rất kì lạ. Chị Hương ngồi nghe nảy giờ cũng đoán ra phần nào. Vì chị cũng là phụ nữ nên cũng hiểu rõ, phụ nữ thật sự rất nhạy cảm và họ dường như biết hết mọi chuyện nhưng sẽ không bao giờ nói ra mà chọn cách âm thầm gợi ý bằng những lời nói nhiều ẩn ý.

"Thành, mày không nghĩ rằng Hari biết chuyện sao? "

"Chuyện. . .? Không thể nào, nhưng nếu có biết thì có sao chứ đó đã là quá khứ mà"

"Mi đừng coi thường giác quan của phụ nữ. Như ta đây, chỉ cần lướt nhìn qua hai mi thôi là cũng đủ biết còn tình cảm với nhau rất nhiều"

"Làm, làm gì có chứ!? "

Ngay lập tức cả hai lên tiếng phũ nhận, trong khoảng khắc đó vô tình hai người hướng mắt vào nhau. Chị Hương nhìn chỉ khẽ thở dài, quen nhau cũng đã hơn mười năm rồi, cũng đã đi diển cũng nhau nhiều lần. Chị đương nhiên cũng hiểu một vài phần suy nghĩ và tính cách của hai đứa. Khẽ nhìn cả hai rồi nói tiếp.

"Tùy bây thôi, nhưng Thành mày nên thẳng thắng với Hari về những chuyện ngày xưa đi thì hơn. "

Vừa dứt lời con bé trợ lí của chị gọi chị ra để giải quyết một vài vấn đề, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Thành khẽ gãi đầu vì bị đặt vào tình thế khó xử, Giang thấy thế cũng khuyên.

"Tôi thấy chị ấy nói đúng đấy, có thể là Hari đã biết chuyện nhưng có lẽ em ấy đang nghĩ rằng chúng ta . . .vẫn còn yêu nhau đấy, cậu nên giải thích thì hơn"

"Tôi. . .hiểu rồi"

Tiếng nói có phần đứt quản rõ ràng chị Việt Hương đã đoán đúng hoàn toàn. Hai người rõ ràng còn rất yêu nhau. Nhưng dù sao cả hai đã chấp nhận với hiện tại rồi. Và quả thật Giang đã nói đúng, Thành cần nói rõ cho Hari biết về chuyện của hai người. Nếu không cứ để hiểu lầm kéo dài thì sẽ chẳng tốt cho cả hai, và còn có thể Thành lại để cuộc rối ren này như cuộc tình cũ của mình (nói rõ ra là chuyện của Thành với Mai Hồ hồi xưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com