Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Cót két.

Tiếng cửa từ từ mở ra Thành lúc này chỉ vừa mới đi làm về lúc đó cũng đã 11 giờ. Cậu từ từ đi vào bên trong, bất ngờ thay đèn vẫn còn sáng, có vẻ như Hari vẫn còn thức. Nhẹ nhàng đóng và khóa cánh cửa chính, và gọi lớn.

"Vợ ơi, em chưa ngủ sao?"

"Vâng~Anh về rồi ạ"

Tiếng nói vừa phát lên, tiếng bước chân cũng ngày một lớn hơn. Hari cùng bộ độ ngủ chạy ra mừng cậu về nhà. Thành thấy cảm thấy rất vui liền đưa hai tay định ôm em, cảm giác cứ như mình với Giang ngày xưa vậy. Nghĩ đến đó đột nhiên tay cậu khẽ thu lại, cô thấy thế cũng có chút để ý nhưng rồi lại vẫn tươi cười như thường ngày.

"Này anh về trễ thật đó, anh đi làm có mệt không? "

"Cũng mệt xíu hà, mà sao giờ em chưa ngủ, anh đã bảo đừng đợi anh rồi mà"

"Em chỉ muốn chờ anh về thôi mà"

Cô ấy đáp lời anh với giọng điệu giận dỗi thấy thế Thành không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

"Thôi mà~ anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe em ý"

Thành vừa nói vừa cởi đôi giày ra đặt lên tủ. Vừa ngẫn mặt lên đã bị Hari làm cho bất ngờ. Cô đột ngột ôm chặt anh từ phía trước, nhẹ nhàng dụi mặt vào anh. Vì quá bất ngờ nên đột nhiên anh đã đẩy mạnh cô ra. Không những cô mà đến anh cũng bất ngờ về hành động của mình. Cô nhìn anh, như đang mong chờ một lời giải thích. Dù khá bối rối nhưng anh cũng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tỉnh. Anh tiếng đến ôm chặt cô dù có chút ngựng ngùng.

"Em thật là, anh đi làm sáng giờ hôi lắm đấy mà cứ ôm ôm"

"Anh thật là ban nảy làm em hết hồn"

Hari mặc dù nói như vậy nhưng bên trong suy nghĩ hoàn toàn khác. Từ lúc mới yêu đến tận bây giờ, nói thực sự thì đây chẳng phải lần đầu anh làm thế với cô. Lâu lâu trong lúc hai người đang tình cảm thì anh cũng đã đột nhiên bị ngựng ngùng mà luôn đẩy cô ra. Ban đầu thì cô chỉ nghĩ do mới yêu nên Thành ngại thôi, nhưng đến lúc cưới nhau về rồi mà vẫn thế thì thật sự đúng như cô dựng đoán. Thành vẫn còn tình cảm với anh Giang rồi, thật ra nảy giờ cô vẫn đang làm phép thử với anh, mà Thành thực sự đã lọt bẫy.

"À. . . Ùm anh chỉ là. . . À thôi anh đi tắm cái"

Nói rồi liền buông cô ra rồi trốn đi mất, thấy Thành như thế cô không kìm được mà khẽ mĩm cười. Thật sự lúc đầu cô cũng buồn vì anh không yêu mình nhiều, anh không kể cho mình sự thật mà đã vội cưới nhau rồi. Nhưng bây giờ thì cô đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy, vì hai người họ quá dễ thương đi nên cô thật sự muốn cả hai thành một đôi.

Thú thật thì cô là một người song tính (mình tự bịa đó nha, tin là sự thật là chết tui), nên việc có chồng hay sinh con cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần hạnh phúc là được.

Cô nằm trong phòng ngủ lúc lâu, Hari biết Thành là một người cầu toàn và thích sạnh sẽ nhưng có cần đến mức vậy không? Đã 30 phút rồi đó. Khá lo lắng cô định đi đến nhà tắm kêu anh thử xem thì Thành đã ra từ lúc nào. Cái mặt bóng ơi là bóng, càng làm cô thắc mắc hơn anh đã làm gì ở trỏng.

"Anh làm gì mà tắm lâu dợ? "

"À, anh gội đầu với dưỡng da một chút"

Mặt cô lúc này kiểu, Ồ ra vại. Nhưng rồi cũng kệ đi mà kéo anh vô phòng ngủ, dù sao cũng đã 11 giờ rồi. Tắt đèn hai con người ấy cứ thế mà nằm yên chẳng nói với nhau lời nào. Hari đang định phá vỡ bầu không khí bằng một câu đùa, cũng nhầm úp mở chuyện Thành với anh Giang. Nhưng chưa kịp thì cậu đã lên tiếng trước.

"Hari à. . . "

Cô quay qua nhìn khuôn mặt khó xử của người bên cạnh. Chẳng nhẽ anh định thú thật với cô sao, nghĩ thế cô liền hào hứng đáp lời.

"Sao anh?? "

"Em biết chuyện rồi à? "

Ánh mắt Hari bắt đầu phát sáng trong màn đêm. Lời nói cô mong chờ bấy lâu đã xuất hiện rồi. Nhưng anh chưa nói rõ nên cô cũng giả bộ lơ lơ để anh tự nhận.

". . . chuyện gì cơ~"

Thành đang khá bối rối vì sợ nói ra cô sẽ buồn lắm, có thể Hari sẽ nghĩ anh không hề yêu cô ấy. Và chỉ mượn cô làm bức bình phong thôi, nhưng thật sự không phải thế. Anh cũng rất yêu cô nhưng tình cảm dành cho Giang có chút lớn hơn. Nhưng làm sao anh nói ra đây, mà Giang đã dặn phải thẳng thắng giải thích mọi chuyện cho em ấy. Vừa không muốn nói nhưng cũng vừa không muốn cãi lời Giang, càng nghĩ Thành lại càng rối hơn.

Hari lúc này chờ Thành nói mà muốn ngủ luôn. Cứ nói thẳng ra là được mà làm gì mà ngập ngừng vậy. Không lẽ cô lại phải gài gài cho anh nói ra sao. Nhưng sao một hồi suy nghĩ kĩ Thành liền nói tiếp.

"Thật sự anh muốn giấu chuyện này với em, vì nếu nói ra em sẽ rất buồn. . . Nhưng nếu không nói lại anh thấy rất có lỗi với em. . . Thật ra. . . Anh với anh Giang đã từng yêu nhau"

Vừa nói dứt lời anh từ từ ngước lên nhìn mặt cô, nhưng trái lại suy nghĩ của anh cô trong có vẻ rất hào hứng. Thấy anh nhìn mình với cặp mắt khó hiểu, Hari biết mình vừa bị hố liền giả bộ họ lên vài tiếng rồi làm vẻ mặt buồn bã đáp lời.

"Thật sao. . . Sao đến giờ anh mới nói với em?. . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com