Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Giang pov.

Thức dậy, cơ thể vẫn rất uể oải vì tối qua ngủ không hoàn toàn đủ giấc. Tôi lê phần thân xuống giường nhanh chóng tôi đi vào phòng tắm, tắm và thay một bộ vest lịch sự.

Nay tôi dẫn chương trình và nhiều show khác nên lịch trình vẫn cứ bận rộn như ngày nào. Bụng tôi kêu cồn cào tôi dựng định xuống bếp nấu gì đó ăn nhưng rồi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên đó là anh quản lí. Anh ấy giục tôi hãy đến hậu trường sớm để chuẩn bị.

Thấy thế tôi với đại những thứ ăn cũ trong nhà hâm lại, ăn vội và đi ngay. Đến trường quay mặc dù chương trình rất vui và có rất nhiều người quen. Nhưng cơn đói vẫn làm tôi có phần rục rã, tôi cố gắng ổn định nhất có thể để hoàn thành công việc của mình.

Trưa tôi uống đại một hộp sữa để dằn bụng rồi lại làm việc tiếp tục. Mọi chuyện cũng tạm coi là ổn đến lúc tôi đi qua chương trình Kỳ tài thách đấu. Quả thực mà nói chương trình này cực ngang ngữa với Bí mật đêm chủ nhật lun. Vừa diển, vừa vận động chơi trò chơi, cảm giác đau nhứt cứ liên tục đến. Đói, buồn ngủ làm tôi khó chịu không kể xiết.

Và hầu như ai cũng có thể thấy được điều đó ở tôi. Mọi người trong ekip hỏi thăm tôi rất nhiều. Và những người đồng nghiệp nữa nhưng tôi vẫn cứ bảo là tôi không sao. Chỉ duy nhất Thành là tỏ thái độ khó chịu nhất, cậu ấy cau mày rồi bảo.

"Giang, anh ngồi ở đó đi tôi đi mua chút gì đó cho anh ăn. . .tôi đã dặn là phải chăm sóc cho sức khỏe rồi mà anh vẫn cứng đầu thật đó" Thành trách móc tôi có vẻ như bây giờ cậu ấy đang rất tức giận.

"Tôi ổn mà nghĩ một chút là ổn lại ngay" tôi vẫn cố tỏ ra là mình không sao nhưng có vẻ người bên cạnh đã không còn tin lời tôi nữa rồi.

"Tôi bảo ngồi đó" cậu ấy gằng giọng khiến tôi bất ngờ, chưa bao giờ cậu ấy nói với tôi những lời như vậy. Cậu ta thậm chí. . .còn nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi phát cáu.

"Mắc gì tôi phải nghe lời cậu chứ" tôi quay mặc đi tỏ ý không muốn nói chuyện với cậu ấy thêm chút nào cả. Thấy thế anh Chí Tài lại giảng hòa cho chúng tôi vì có vẻ anh đã thấy được không khí đang ngày càng căng thẳng.

"Thành có gì bình tĩnh thôi, Giang nữa Thành nó muốn tốt cho em thôi mà" Nhưng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại vô cùng cáu kỉnh tôi im lặng mặt không tỏ chút cảm xúc bảo.

"Ai cần" và có vẻ như lời nói đó của tôi đã làm Trấn Thành tổn thương. Mặt cậu đỏ bừng lên, chân mày càng nhíu lại hơn nhưng không nói gì thêm cậu ta bỏ đi đâu đó mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Giờ dù đói nhưng hiện tại sự tức giận của tôi còn lớn hơn.

"Giang à, nay em làm sao á, bình thường có thế đâu" anh Tài lại hỏi thăm tôi.

"Em vẫn bình thường mà" tôi bâng quơ nói.

"mà Thành nó quan tâm em thôi mà, ngày nào chả thế" lại nhắc đến Thành anh nhắc đến cậu ta là làm em thấy bực bội rồi.

"Anh binh cậu ta à" tôi trừng mắt nói, anh Tài thấy thế cũng không nói gì thêm chỉ nhỏ nhẹ hỏi thăm tôi vài câu rồi lẳng lặng rời đi.

Tôi ngồi trên những chiếc ghế nghĩ ngơi trong hậu trường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng tầm 15 phút sau một cô trợ lí của chương trình đi đến lay tôi dậy.

"Anh Giang ơi còn 10 phút nữa tới cảnh quay thứ 2 rồi anh ổn không?" Cô ấy lo lắng. Nghe tiếng tôi cũng từ từ mở mắt, tôi chỉ lắc đầu và bảo.

"Anh sẽ chuẩn bị và ra ngay em không cần lo lắng" thấy tôi nói thế cô ấy cũng an tâm rời đi. Tôi đảo mắt thì bắt gặp một hộp đồ ăn gần đó với dòng chữ trên giấy.

Xin lỗi, tôi mua cho cậu, ăn đi

Chỉ ngắn gọn thế. . .tôi nghĩ đó là Thành cậu ta quả thực không biết tức giận hay sao. Sao cậu ta làm tôi cảm thấy có lỗi thế này. . .mà cũng đúng là lỗi của tôi thật. Tôi nhìn hộp đồ ăn khẽ lấy tấm giấy nhét vào tui áo và ăn một chút. Nhưng cũng chỉ được nữa hộp cũng đã đến giờ quay rồi tôi đành phải quăng hộp cơm đi vì để lại cũng chẳng thể ăn tiếp được.

Tầm 22h00 cuối cùng cũng đã quay xong lúc quay tôi và Thành vẫn tỏ ra rất bình thường nhưng giữa cả hai vẫn có gì đó rất khó nói.

Lúc về không thấy Thành đâu tôi đã phải dùng hết sức để chạy đến nhà gữi xe. Thì thấy Thành đang tình tứ với Mai Hồ, họ thực sự là cặp đôi rất đẹp. Tôi thực sự ganh tị với họ thấy thế tôi cũng không muốn làm phiền không gian riêng tư của hai người.

Có lẽ lúc về nhà tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy sao tôi thấy mình thực sự có lỗi trong chuyện này. Và tôi nghĩ Thành sẽ bỏ qua cho tôi thôi cậu ấy không phải là kiểu người trẻ cao đâu. Đi được vài bước bỗng mọi thứ trong mắt tôi nhòa dần, nó cứ xoay mồng mồng khiến tôi không đứng vững. Tôi ngã gục xuống, tôi thoáng nghe tiếng tôi va mạnh vào chiếc xe hơi gần đó. Và . . .không còn gì nữa. Xung quanh trở nên tối dần, tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com