61.
Hari pov.
Gương mặt của mẹ trong thật buồn, nó khiến tôi cảm thấy rất có lỗi. Có lẽ là đã quá sớm để nói cho bà ấy biết về chuyện này. Thấy mẹ vẫn im lặng, trên mặt lộ rõ vẻ ơ buồn và đôi mắt vẫn cứ nhìn xa xâm. Tôi không kìm được liền cất tiếng.
"Mẹ. . . Nên bình tỉnh lại. Con đúng là không nên chuyện đó cho mẹ biết bây giờ mà. . . "
"Không sao đâu, biết càng sớm càng tốt thôi. . . Chỉ là mẹ thấy mình thật tồi tệ"
"Không không phải đâu, mẹ đã làm rất tốt rồi ạ"
Tôi cảm thấy càng bối rối hơn, luống cuống vỗ vỗ lưng vồ về mẹ. Bà nhìn tôi rồi chỉ khẽ lắc đầu, im lặng được một lúc bà bắt đầu cất tiếng.
"Mẹ muốn gặp thằng bé"
"G-gặp sao?! "
Tôi khá bất ngờ, không nghĩ mẹ sẽ muốn gặp anh Giang. Nhưng thử nghĩ mà xem làm sao tôi có thể tự quyết định chuyện này được. Tôi mà nói rằng mẹ muốn gặp anh, chắc chắn anh sẽ không đi đâu. Mà còn khiến anh Giang càng nghi ngờ về chuyện này hơn nữa. Vì cơ bản cả anh Thành và anh Giang không muốn chuyện tình của họ bắt đầu lại. Mà cũng không hẳn là không muốn, mà rõ ra rằng hai người đều mong chuyện đó xảy ra nhưng không thể.
Dù cũng muốn hai người thành đôi lại, nhưng cách này bây giờ vẫn là quá nguy hiểm.
"Ùm. . . Con nghĩ là chưa đến lúc đâu ạ"
"Tại sao? Mẹ nghĩ mẹ nên nói chuyện với thằng bé mọi chuyện sẽ tốt hơn thì sao? "
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy quyết tâm kia, quả thật khiến tôi khó xử vô cùng. Được một lúc tôi quyết định.
". . . vâng, con sẽ nói anh ấy, và sẽ cho hai người một buổi hẹn"
"Được rồi, cảm ơn con"
Mẹ lúc này trong đã bình ổn hơn, bà bắt tay làm tiếp công việc trong giang bếp của mình. Và đương nhiên lời bạn nảy tôi nói không phải là thật nhưng cũng không hẳn là nói dối. Dù nói sẽ sắp xếp buổi gặp mặt cho cả hai, chuyện đó chắc chắn sẽ có rồi, nhưng không phải bây giờ.
Mà thôi cứ kệ đi, cứ để mọi chuyện như thế đã. Coi như cô đã thành công thuyết phục được một người. Còn người còn lại thì. . . Chắc để lần sau vậy.
Ở chơi đến chiều cũng đến lúc tôi phải đi về, vì đúng là sáng trường quay bị trục trặc nên tôi được khỏe buổi sáng. Nhưng tối vẫn còn một show nha, và vì thế đương nhiên cô phải ra về để còn chuẩn bị.
Đang ngồi trên chiếc xe hơi của mình, người cầm lái cũng chính là trợ lí của tôi. Tôi với tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, khẽ mở điện thoại ra xem coi này có chuyện gì mới mẻ không. Vừa mở lên thì đôi mắt tôi bắt đầu mở tổ hết cỡ, gì vậy?. Tin đồn anh Giang và Nam Em một lần nữa bùng lên, tôi thật sự bất ngờ đấy. Về cô Nam Em, tôi cũng đã được nghe khá kĩ trong chuyện mà anh Thành kể.
Nhưng cả ba người đã trở nên bình thường rồi mà, Nam Em đã chuyển sang trợ lí ẩn cấp cao của anh Thành gì đó. Nghe hơi lạ nhưng mà thôi bỏ qua đi (ai đọc từ chap xưaaaaaa dữ lắm thì biết tại sao như vậy nha)
Để đọc kĩ lại xem nào, sao dụ này lại bùng lên nữa vậy?. Lướt thêm vài trang báo thì tôi bắt đầu hiểu rõ hơn vẫn đề từ đâu mà ra. Vì năm xưa hai anh bị biết là yêu nhau nên đã tản ra, Thành thì kết hôn với tôi. Còn anh Giang vẫn tiếp tục yêu Nhã Phương. Và vì đã yêu Phương lâu như vậy, mà Thành cưới rồi anh ấy thì vẫn chưa. Thậm chí người ta còn đồn rằng, giữa họ chỉ là giả vờ yêu thôi, đồn cũng khá đúng đấy chứ.
Và vì thấy như vậy người ta đã đặt ra hai giả thuyết rằng. Một là, Trấn Thành và Trường Giang ngày xưa thật sự có yêu nhau nhưng giờ đã chia tay. Và vì Giang là một người đồng tính, nhưng không muốn công khai như vậy nên đã dùng Nhã Phương để lấp liếm. Hay thật cũng gần đúng hết câu chuyện rồi.
Hai là, Trường Giang và Nam Em người tình tin đồn của anh, đang lén lúc sau lưng Nhã Phương. Thậm chí còn có vài tấm hình hai người đi chúng với nhau. Ai đồn ác thiệc chứ, này tôi cũng biết sơ sơ, Nam Em với Trường Giang và Nhã Phương người ta là đồng đội, bạn thân của nhau mà nên đi chúng cũng bình thường. Nhưng cũng may thay gì đẩy mạnh vào giả thuyết đúng gần 90% câu chuyện ngoài đời, nói thẳng ra là giả thuyết đầu tiên. Thì mọi người đang hướng về cái thứ 2 nên cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có chút bất an, cứ như có chuyện gì sẽ sắp xảy ra vậy. Hay là tôi lỡ lắng thái quá nhỉ? Anh Giang không phải là kiểu người yếu đuối, với cả anh ấy đã bị mắc nhiều thứ trước đó nên cái này cũng chẳng bằng một góc nữa. À mà lát tôi cũng gặp anh ấy mà. Dẫn chương trình cùng í, tôi phải mấp mấy hỏi thăm mới được.
Nghĩ là làm 20 phút sau, xe tôi đã đến được trường quay. Vừa vào trong vẫn như thường lệ anh Giang đã ngồi đó trước rồi, anh luôn đến sớm mà. Thấy thế tôi từ từ đi lại nói chuyện chút.
"Anh đến sớm thật đó"
Vẫn là câu mở đầu quen thuộc. Như thói quen ổng cũng quay lại cười cười nói lại với tôi.
"Vì em tới trễ quá đấy thôi, chứ anh có tới sớm đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com