64.
"Bình tỉnh đi anh, cứ để đó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
". . . Mong là vậy"
Nói rồi câu chuyện cứ thế đã kết thúc tại đấy, cả hai tắt đèn và nằm xuống ngủ thiếp đi. Nhưng ánh mắt ai đó vẫn chưa khép lại, Thành để tay lên trán trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Cho dù em có thật giúp anh đi nữa thì đó quá thiệc thòi cho em ấy. Hari là một cô gái rất tốt, vậy mà mình đã làm những gì vậy, cho em tình yêu, cưới em nhưng lại vẫn thích người cũ. Còn Giang. . . Anh ấy thực sự. . .
Nghĩ đến đó Thành vùi đầu của mình xuống gối cố để cho tâm trí màu chìm vào giấc ngủ. Thật sự anh bây giờ không biết nên làm thế nào cả, anh thật sự rất bất lực.
Sáng hôm sau, Thành vươn mình tỉnh giấc, hai con mắt có một chút thăm vì tối qua anh đã không ngủ sớm. Hari vẫn còn nằm ngủ bên cạnh rất ngon lành, cũng chỉ mới 5 giờ thôi nên anh cũng chẳng gọi cô dậy theo mình làm gì. Khẽ đứng dậy anh đi qua phòng của Giang.
Cửa phòng vẫn đóng có vẻ người vẫn còn ở trong, mở cánh cửa ra từ từ thấy cục mỡ kia vẫn nằm đó. Thành không kêu anh dậy mà khẽ ngồi cạnh bên giường ngắm nhìn gương mặt kia mà không rời mắt phút giây nào. Cậu ước gì thời gian cứ như dừng lại mãi mãi, để cho mình và Giang mãi thế này. Nhưng giất mơ đó đã chợp tắt ngay sau đó khi anh đã bắt đầu động đậy. Có vẻ vì cậu đã tạo ra vài tiếng ồn nên Giang cũng đã tỉnh giấc.
Anh vừa mở mắt đã thấy cậu ngồi trước mặt nên cũng khá bất ngờ. Giang hơi lùi người về đằng sau và cất tiếng.
"Thành? Cậu vào đây có chuyện gì sao? "
"Thì. . . Nay tôi với anh chung show mà định qua kêu anh dậy đây"
Nói rồi cậu giả bộ đứng lên, Giang thì mặt vẫn không tin lắm nhưng mà cũng không bàn gì thêm.
"Òm. . . Được rồi cậu chuẩn bị đi, tôi thì chắc sẽ ra ngoài bắt taxi về"
"Vậy thì phiền quá, anh cứ chuẩn bị ở đây đi rồi tôi chở anh đi lấy xe rồi cả hai qua phim trường luôn"
"Nhưng mà. . . "
Không để Giang kịp từ chối Thành đã nhanh chân chạy qua phòng mình lấy cho anh một bộ đồ gọi là ngắn nhất trong tủ mình. Đương nhiên có cả quần lót nữa, bị con trai với nhau không chuyện này cũng gọi là bình thường. Nói chứ Giang vẫn rất ngại nha.
"Cậu thật là. . . "
Nói là vậy nhưng vẫn làm theo ý Thành, vẫn cầm bộ đồ đó cứ thế mà vào phòng tắm. Giang bao năm vẫn như thế đấy, đúng là trong chuyện tình yêu giữa hai người anh luôn là nóc nhà, nhưng được cái cũng rất hay nghe theo Thành. Vì vậy cứ thế mà Giang đã nhanh chóng chuẩn bị và thay bộ đồ Thành đưa cho mặc. Một chiếc áo phong hơi rộng tí mà hay ở chỗ cái quần vừa mới lạ chứ. Chân cậu chắc chắn dài hơn anh mà cái quần này lại vừa thật khó hiểu mà.
Lúc anh vừa thay đồ xong Thành cũng đã vừa chuẩn bị xong phần của mình. Thấy không khí hơi im lặng, Giang đành lên tiếng.
"Hari còn ngủ à? "
"Ừm, trường quay em 8 giờ mới ấy"
"Vậy à. . . Cậu xong chưa, mình đi thôi"
"Gắp thế, tôi đang đói xem nhà còn gì không nè"
Nghe tiếng Thành trong bếp Giang cũng đi đến xem sao, thấy cậu đang mò mò trong tủ lạnh. Nhìn hơi ngứa mắt nên anh đành bắt tay vào. Giang đến gần chổ tủ lạnh cậu đang tìm khẽ đẩy nhẹ Thành ra rồi bảo.
"Để tôi, cậu muốn tìm gì? "
"Thật ra tôi cũng không biết. . . "
Giang khẽ lắc đầu rồi tự mình mò luôn, xem trong tủ lạnh cũng còn vài ba thứ nấu ăn được nên anh lại đành phải trổ tài. Anh biết rõ Thành làm thế chỉ có một lí do đó là muốn anh nấu bữa sáng cho cậu. Cũng chỉ mới 5h30 nên cũng chẳng trễ mấy nên Giang làm luôn.
Anh cứ thế đứng đó, tự bày biện đồ ra rồi rất chuyên nghiệp nấu từng món một. Còn Thành chỉ biết ngồi đó, dù rất muốn phụ giúp và cũng xin vào phụ 2, 3 lần nhưng anh chẳng cho. Vì thế chỉ đành ngồi đó mà nhìn thôi, khung cảnh trong thật rất quen thuộc. Nó giống hệt khi cả hai ở cùng nhau, sáng nào Giang cũng sẽ là người nấu còn Thành thì cũng như vậy, chỉ ngồi xem là chính.
Kí ức cứ thế mà đột ngột ùa về, Thành mơ hồ nhớ về những ngày trước. Sự mất tập trung ấy được kết thúc khi Giang đã làm xong vài món cơ bản, thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ đó không kìm được mà lại gọi.
"Thành, Thành"
Nghe tiếng anh tâm trí cậu cũng đã trở về hiện thực.
"Ùm. . . Ò xong rồi à"
Nói rồi Thành đứng lên đi lấy chén đũa mà bày ra cho cả hai. Giang thì vẫn có chút dừng hình, anh thật không hiểu nổi Trấn Thành sao lại lâu lâu tâm trí cứ bay đi đâu không biết được. Mà thôi cứ bỏ qua suy nghĩ đó đi, ăn rồi còn nhanh chóng đến phim trường. Nói rồi cả hai cứ thế ngồi vào bàn ăn.
Vừa ăn, vừa nói chuyện với nhau khá nhiều, dù gì bây giờ hai người vẫn là mối quan hệ bạn thân thấm thiết. Họ kể chuyện, rồi lại cứ cười phá lên với lời kể của cả hai. Không khí cứ thế bừng lên vui vẻ, cứ như chưa từng xảy ra một cuộc chia ly nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com