Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66.

Thành pov.

Tôi đấm thật mạnh tay mình vào tường khi vừa ra khỏi căn phòng với Giang. Lúc này trên hành lang dài ấy chỉ có mình tôi thôi. Tôi không biết vì sao mình lại làm vậy với chính cơ thể của mình nữa. Chỉ là. . . Tôi không thấy đau, thứ duy nhất đang dằn xé tôi chính là trái tim ngay lòng ngực của mình. Nó cứ nhói lên từng cơn, Giang đã hỏi tôi và tôi đã cố nói dối về chuyện đó.

Thật sự, chuyện của chúng tôi chẳng thể nào quay lại như lời Hari đã nói, tôi đã từng tin vào điều đó. Vấn đề ở đây không còn nằm ở bố mẹ tôi nữa, mà nó chính là cảm xúc mà anh đang dành cho tôi lúc này.

Tôi cảm nhận được rất rõ Giang còn yêu tôi và cả. . . Sự sợ hãi của anh, anh sợ sẽ bị tôi làm cho tổn thương anh sợ mình sẽ yêu tôi đến mức không còn là chính mình. Tôi cảm nhận được như vậy và chính vì điều đó đang là một trăn trở lớn nhất của tôi bây giờ. Đứng đó suy nghĩ được một lúc, tự trấn an bản thân và tiếp tục bước ra sân khâu như chưa có gì xảy ra. Và Giang cũng đã theo tôi sau đó.

Buổi quay hình cũng diển ra rất suông sẽ, lúc ấy cũng tầm 11 giờ cảnh quay cũng đã kết thúc. Sau khi chào mọi người và đi đến chiếc xe của mình để đi về thì Giang có nói nhỏ vài điều với tôi.

"Thành, đồ của cậu mai tôi giặc xong trả lại nhá"

"À, ok thôi"

"Ừm, . . . Cậu về cẩn thận"

"Anh cũng vậy"

Nói rồi Giang cũng nhanh chóng đi về phía xe của anh và đi về. Tôi cũng vậy, ngồi trên xe trầm ngâm được một lúc, tôi khẽ mở máy xe và lên đường trở về nhà. Thật sự mà nói tôi đang trong tình trạng rất căng thẳng. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Cô vợ của tôi dù rất ủng hộ tôi, nhưng còn quá nhiều lí do khiến tôi không thể.

Vấn đề lớn ban đầu là ba mẹ, nay lại thêm một vấn đề lớn hơn. Điều đó thật khiến người ta không khỏi trăn trở. Tôi tự hỏi liệu với sức ép dư luận đang dồn nén lên Giang như vậy, anh sẽ cưới Phương chứ? Làm một cuộc đánh đổi lớn nhưng tôi đã làm. Không. . . Tôi nghĩ sẽ không đâu, Giang không hèn nhát như tôi. Nếu ngày đó tôi có bản lĩnh hơn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Chiếc xe dừng lại vì tín hiệu đèn đỏ trước mặt đã sáng lên. Khung cảnh nhộn nhịp của Sài Gòn về khuya không còn nữa. Trên đường phố lúc đó chỉ còn mình tôi và sự cô đơn đến xé lòng. Không biết từ bao giờ, nước mắt đã lăn dài trên gò má tôi và cứ thế rơi mãi. Không lâu sau đó đèn xanh cũng đã bật lên, tôi quẹo phải thay vì còn đường phía bên trái như bao ngày. Tôi định đi đến đó, để giải quyết nổi buồn của mình, nhưng tôi khẽ dừng lại. Nếu bây giờ dùng men say liệu có giúp tâm trạng tôi tốt hơn không?

Dù câu trả lời đã hiện ngay trong đầu tôi là không, Trấn Thành tôi không bao giờ dùng men say để giải quyết vấn đề cả. Nhưng trong lúc này tôi lại làm trái với mình, tôi nghĩ nó sẽ tốt với tôi. Khẽ lấy tay lau thật nhanh khuôn mặt ướt át và tiếp tục con đường mình đang đi.

Xe tôi cứ thế băng băng trên con đường vắng, nó dừng lại tại quá rượu quen thuộc của tôi. Và cũng không lạ gì khi anh chủ quen thuộc vẫn ở đó. Anh nhìn tôi một lượt, ánh mắt nhưng đã nhìn thấu, ngoắc tôi vào trong và nhanh chóng rót cho tôi một lý rượu vang, loại mà tôi rất thích. Cầm ly rượu uống một ngụm lớn tôi khua tay bảo rằng.

"Nhẹ quá, cho loại mạnh hơn đi"

Anh nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, quay vào quầy lấy ra một loại khác pha chế cho tôi. Không lâu sao ly rượu đã hoàn thành, vẫn như lần trước tôi uống một ngụm hết sạch thứ chất lỏng màu đỏ trước mặt. Loại này đúng là rất mạnh, khuôn mặt đã bừng đỏ lên ngay lập tức. Xung quanh bắt đầu mơ hồ hơn một chút nhưng. . . Vẫn chưa đủ.

"Một ly nữa"

Và cứ thế.

"Một ly nữa"

Cứ thế.

"Chưa đủ, một ly nữa đi"

Lúc này đầu óc tôi đã cực kì choáng váng nhưng thật sự vẫn chưa đủ, tôi muốn uống thêm nữa, uống thêm nữa. Tôi muốn mình say đến ngất lịm đi, mất ý thức đi. Nhưng dù cơ thể đang nóng bừng và đầu óc quay cuồn như thế, kí ức tôi muốn quên đi lại cứ ùa về như vũ bão. Tôi nhớ Giang đến phát điên mất, tôi bắt đầu mất kiểm soát rồi.

Ly thứ 6 được đem ra, tôi vừa đặt tay vào đã có một bàn tay khác chặng tay tôi lại. Ngước mắt lên nhìn người trước mặt tôi bực dọc lên tiếng.

"Buông ra"

"Cậu uống quá nhiều rồi đó Thành"

"Tôi cần uống thêm. . . "

Tôi hất mạnh tay người bạn ra, nhanh chóng cầm lấy ly và tiếp tục uống hết. Anh chủ quán đột nhiên ngừng mọi hành động lại cậu ta đi ra kêu khách hàng về hết nói hôm nay đóng cửa sớm rồi đi lại ngồi sát bên tôi. Anh đưa tay đặt lên vai tôi, giọng lo lắng bảo.

"Này, tôi với cậu cũng quen nhau khá lâu rồi. Tính tình cậu như thế nào sao tôi không biết được chứ. Nói cho tôi biết đi, điều tồi tệ gì mà cậu đang phải trải qua? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com