70.
"Anh Giang ảnh bị. . .ngất xỉu trên x-"
"Hả!? "
Vừa nghe xong câu nói đó Thành đã không thể nào kìm được cảm xúc mà lập tức hét lớn. Anh bị bất ngờ xen kẽ là một cảm xúc đầy lo lắng.
"Anh ấy bị hạ đường huyết ạ"
"Giờ Giang đang ở đâu!? "
Thành mất bình tỉnh đặt hai tay lên vai Nhã Phương lay động mạnh, khiến cô không tài nào đứng vững. Nam Em đứng kế bên thấy thế liền đưa tay can ngăn Thành lại, và kéo Phương qua một bên. Cô cất tiếng.
"Anh bình tỉnh chút đi"
". . . anh xin lỗi. . . Giang đang ở đâu vậy em"
Nghe thế, anh cũng biết mình đang làm cả hai hoảng sợ liền hạ giọng và cố gắng bình tỉnh nhất có thế. Thấy Thành đã ổn định lúc này Phương mới nói tiếp.
"Vì đang đóng bộ phim mới, và bộ phim cần anh ấy phải ăn kiêng. Sức khỏe đã yếu mà còn gặp sự tấn công của dư luận nữa cho nên. . . Hiện tại anh Giang đã ở trong bệnh viện XXX"
"Được rồi, anh sẽ đến đó ngay"
Nói rồi không để hai người ú ớ gì thêm. Thành đã nhanh chóng lên xe phóng thật nhanh đến bệnh viện. Trước đó anh vẫn không quên điện cho quản lí xin rằng hủy lịch cho anh ngày hôm nay, mà dù sao nếu Giang bị thế mà chiều cả hai lại quay chúng thì chắc chương trình cũng sẽ dời ngày quay thôi.
Tầm chỉ 10 phút sao Thành đã đến trước cửa bệnh viện trước khi vào trong, anh cũng không quên đội nón và bịch khẩu trang kính mặt, vì nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Vừa bước vào Thành đứng hình mất vài giây vì anh đã quên hỏi phòng Giang đang nằm ở đâu. Tự trách mình đã quá vội vã, giờ không biết nên làm thế nào đây nếu hỏi thẳng y tá thì sẽ bị phát hiện. Còn nếu tìm từng phòng chắc đến mốt quá. Đang đứng dậm chân tại chổ dằn vặt mình thì một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào vai Thành.
"Thành đúng không? Đến thăm Giang phải không đây"
Nghe thế Thành liền giật mình quay lại thì thấy một chị gái có vẻ lớn tuổi. Ai vậy nhỉ? Cậu chưa từng gặp mặt.
"Chị. . . là ai vậy? "
"Chị trợ lí mới của Giang đây? Em không nhớ sao, mình cũng có vài lần gặp nhau mà"
Dù chị ấy bảo như vậy nhưng Thành cố lục biết bao nhiêu trong trí nhớ của mình cũng không thể nhớ ra. Mà bỏ qua chuyện đó một bên đi, tìm Giang bây giờ là quan trọng nhất. Nếu là chị trợ lí của anh thì quả thật là quá may mắn.
"À. . . ừm, để sau đi chị, Giang hiện giờ đang ở đâu"
"Hì hì quan tâm dữ ta, được rồi để chị dẫn em lên phòng nó"
Nghe vậy Thành cũng ngoan ngoãn đi theo, vừa đi chỉ vừa kể chuyện về Giang rất vui vẻ.
"Thằng Giang dạo gần đây nó ốm yếu quá chừng, chị bảo thậm chí ép nó nghĩ ngơi mà có chịu á đâu. Mới dẫn đến chuyện này đây, à mà lúc trước nó cũng bị một lần rồi đó, hên lần đó có em dẫn nó vào bệnh viện chứ không là không biết sao luôn"
"Giang vậy đó chị, cứng đầu lắm"
"Em nói không sai"
Cả hai cứ thế nói chuyện trên cả quảng đường, vừa đến phòng Giang mở cửa ra thì không thấy anh đâu cả. Chị trợ lí cũng có chút bối rối, Thành nhìn quanh thấy đằng xa xa kia Giang đang đứng ngay một chiếc cửa sổ lớn của bệnh viện mà hóng mát. Chị trợ lí đã thấy định đi lại nhưng Thành ngăn lại, ngụ ý bảo để việc đó cho mình. Nhanh chóng cậu cũng tiến lại gần chỗ Giang, nghe tiếng bước chân anh cũng quay lại. Thấy sự hiện diện của Thành ở đây anh cũng khá bất ngờ. Miệng chẳng nói được gì, thấy vậy cậu liền cất tiếng.
"Lại ngất à? "
". . . Ừm, mà sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết tôi nằm viện mà đến"
Đúng thật vậy, lâu lâu anh cũng rất thắc mắc tại sao hễ khi nào anh bị gì Thành cũng bất ngờ xuất hiện. Và rồi lại mắng anh cho xem, Giang đoán vậy.
"Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, tôi đã dặn anh lo cho bản thân mà!! "
Bị cậu mắng thẳng thừng như thế mà còn ngay giữa hành lang bệnh viện nữa biết bao người nhìn. Điều đó làm Giang cực kì bối rối, liền nhanh tay đưa lên bịp miệng Thành lại. Cậu đang nói thì bị chặng lại như thế thì cũng khá bất ngờ, nhưng chưa kịp làm gì thêm đã bị Giang cầm tay kéo mạnh vào trong phòng. Chị trợ lí cũng khá tỉnh tế thấy vậy cũng nhanh chóng đóng cửa lại cho anh.
"Anh làm gì vậy? "
"Tôi hỏi cậu mới đúng ấy, đột nhiên lại nói lớn thế, cậu phải biết mình đang đứng ở đâu chứ"
Nghe anh nhắc nhỡ, cậu cũng chẳng mấy quan tâm liền cãi bướng hơn.
"Thì sao chứ, tôi thích thì tôi nói có sao! "
"Cậu cãi cùn thật đấy"
Chị trợ lí đứng nhìn nảy giờ không biết làm gì đành đi ra để lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ. Chị chỉ mới làm trợ lí cho anh được mấy tháng thôi nhưng cũng đã được nghe loáng thoáng từ lời của anh quản lí rằng, hai người họ là những người bạn rất thân, nhưng thân đến mức này cũng hơi lạ đó. Mà thôi kệ vậy chuyện nhà người ta, chị cảm thán. (Phải ai cũng như chụy thì tốt biết mấy)
Bên trong không khí vẫn đang rất căng thẳng Thành và Giang chẳng ai nhường ai tiếng nào cả. Mà một phần cũng tại Thành mở đầu đấy thôi, đã nhỏ tuổi hơn còn tối ngày mắng người ta như thế, còn cãi bướng nữa. Tức nước cũng vỡ bờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com