Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71.

"Tôi không muốn nói với cậu nữa"

Sau một khoảng thời gian cãi qua cãi lại với người đứng đối diện mình Giang cũng dần kiệt sức. Anh bất lực rời bỏ cuộc tranh luận này, đi lại giường của mình ngồi xuống. Đưa tay lấy mấy miếng trái cây gần đó, cứ thế rất tự nhiên ngồi ăn bơ luôn Thành. Cậu thấy thế cũng có chút tức giận nhưng nhìn thấy anh đang mệt thế kia cũng cảm thấy khá có lỗi, liền lẳng lặng tiếng lại gần ngồi cạnh anh và bảo.

". . . xin lỗi tôi đã quá lời rồi"

"Được rồi, ai chấp nhất gì cậu chứ, mà sao cậu biết mà đến"

Giang hỏi lại câu hỏi ban đầu của mình vì ban nảy có nhận được câu trả lời đâu. Thành nghe xong thì khẽ gật gù suy nghĩ, xong rồi mới lên tiếng.

"Tình cờ thôi, tôi. . . đi lạc vào bệnh viện"

". . ."

"Bỏ qua đi, mà anh biết anh bị vậy tôi lo lắng lắm không hả? "

"Lo gì chứ. . . Để làm gì? "

Anh hỏi câu đó không phải là không có lí do, hai người dù sao cũng không còn là người yêu mà là bạn mà quan tâm đến thế cũng hơi kì. Nghĩ tới đó ánh mắt Giang khẽ đượm buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc vậy. Thấy thế Thành không ngần ngại đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt kia rồi bảo.

"Tôi thương anh, nên tôi không thể không lo cho anh được"

"Ngộ nghĩnh thật cứ làm như cậu yêu tôi không bằng"

"Thì tôi yêu anh mà"

Nghe đến đây, Giang không kìm được liền ngước mặt lên nhìn cậu. Anh bực dọc nhìn thẳng và người con trai đối diện mình, và đáp lời.

"Cậu xàm ngôn thật, Thành, cậu là đang trêu đùa tô-"

Chưa kịp để Giang nói thêm bất cứ lời nào, đôi môi kia đã bị giữ chặt lại với Thành. Anh bất ngờ trừng to cả mắt, lấy tay đấm, đẩy cậu liên hồi nhưng Thành lại chẳng mấy xê dịch. Được một lúc, Giang nước mắt anh chảy ra ngày càng nhiều sức lực đánh Thành cũng ngày càng mạnh hơn. Nhưng cậu vẫn không buông anh ra giây phút nào cả. Sau khi bình tĩnh trở lại và thấy anh đã khóc, Thành bối rối buông anh ra. Lúc này anh không những đánh vào người cậu mà còn là hét toáng lên.

"Cậu điên rồi hả Thành!? Cậu đang đùa giỡn với tôi sao? Thân đã có vợ, còn đi yêu đương với tôi, cậu. . .muốn chọc cho tôi tức chết mà phải không!?"

Thành không nói gì cũng không ngăn những đòn đánh ấy mà chỉ choàng tay ôm Giang thật chặt. Cậu dường như chẳng cảm nhận được chút đau đớn gì ngoài thể xác cả. Mà đau nhất chính là trái tim Thành lúc này đây, mỗi tiếng khóc nấc cũng với những lời anh cố gắng nói cứ như con dao liên tục cứa vào tim cậu.

"Buông ra, Huỳnh Trấn Thành, cậu có nghe tôi nói không hả?! Đồ bỉ ổi, đê tiện, thằng tồi, buông tôi ra. . .hức. . ."

"Tôi xin lỗi. . . "

Thành vẫn ôm chặt anh như thế, Giang lúc này không thèm cựa quậy nữa anh cứ ngồi im như thế. Thành thấy vậy cũng từ từ buông lỏng tay mình, cậu đưa tay lên lâu những giọng nước mắt trên mặt người con trai trước mặt.

"Anh đừng khóc nữa mà. . . Tôi sẽ đau lòng chết mất. . . "

Dù Thành nói vậy nhưng Giang vẫn không ngừng rơi nước mắt. Thậm chí còn khóc nhiều hơn, anh cứ nấc lên từng cơn mãi. Im lặng một lúc anh cũng cất tiếng.

"Cậu . . Hức. . .Là đang trêu tôi đúng không. . ."

"Không, tôi nói thật mà"

"Cậu nói yêu tôi. . . sao năm đó cậu lại chia tay tôi chứ. . . Lại còn kết hôn nữa"

"Đúng. . . Tôi đã quá ngu ngốc, tôi sai rồi, năm đó tôi đã quá yếu đuối. . . Tôi tệ lắm, lúc đó tôi không nên đẩy anh ra. . . Tôi đã rất hối hận"

Cậu vừa nói vừa không kìm được cũng bật khóc lên. Hai người nhìn nhau không nói thêm được câu gì cứ thế không gian lại trở nên tịch mịch. Giang cũng hiểu vì sao năm đó Thành lại làm như vậy, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó. Anh thật sự vẫn còn rất đau lòng, vết thương nơi tim vẫn chưa thể hàn gắn. Nhìn Giang một chút, Thành lại cất tiếng.

"Anh tha thứ cho tôi nhé. . ."

"Tha thứ cho cậu tôi được gì? Cậu rồi sẽ lại vứt tôi đi nữa. . . Đúng không. . ."

"Không, tôi chắc chắn chuyện đó không xảy ra. . . Tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh"

"Nhưng còn Hari thì sao? Cậu không nghĩ cho em ấy sao, cậu lại làm tổn thương em ấy như tôi sao. Cả cuộc đời người con gái cậu cũng không coi trọng? "

"Thật ra. . . Hari là người khuyến khích tôi và anh trở l-. . . Giang?. . . Giang anh có sao không??? "

Chưa kịp nói hết lời Giang đã ngất đi trên tay Thành. Có vẻ vì gặp nhiều chuyện quá bất ngờ cộng thêm sức khỏe đang không tốt nên Giang đã không trụ được nữa. Hoảng loạn Thành liền đặt anh nằm xuống giường rồi chạy ra kêu y tá vào coi và còn gọi cả chị quản lí đang đi vòng vòng không biết làm gì vào nữa.

May thay Giang chỉ bị ngất xĩu một chút do mệt, và cũng không ảnh thưởng nhiều đến sức khỏe. Cô ý tá bảo rằng cứ để anh ấy nghĩ ngơi là sẽ ổn thôi. Lúc này cả Thành và chị trợ lí mới thở phào nhẹ nhỏm. Y tá thấy mọi chuyện đã ổn cũng xin phép ra ngoài. Lúc này chỉ còn Thành và chị trợ lí. Chỉ đang định lên tiếng bảo Thành hãy về nghỉ ngơi đi để Giang lại cho chị chăm sóc. Nhưng nhìn cái cách Thành ngồi cạnh nhìn Giang với ánh mắt đầy lo lắng, tay cứ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của anh.

Thấy thế chị cũng hiểu và chỉ cũng biết chắc là Thành sẽ không nghe theo mà rời đi đâu. Nêu cũng đành ngồi đó nhìn cả hai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com