Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72.

Đã được một khoảng thời gian dài cả hai chị em chỉ ngồi yên một chổ không đi chuyển. Giang thì vẫn nằm đó ngủ rất ngon lành, không khí trong phòng lúc này làm chị quản lí thấy có hơi ngợp một tẹo. Chị không biết nên làm thế nào, kêu cậu về cũng không được mà để cậu ở lại cũng chẳng phải ý hay. Suy nghĩ một lúc chỉ liền thử chọn cách ban đầu coi sao.

"Nay em không bận gì sao Thành? Giang cứ để chị chăm sóc là được rồi"

"Không sao đâu, em không bận gì cả, mà phải rồi chị đi ăn chút gì đi, Giang để cho em"

Biết ngay là Thành sẽ nói như vậy mà, hết cách chỉ đành thuận theo ý cậu thôi. Biết là thân rồi nhưng này là hơi thân quá đấy.

"Được rồi, chị xuống dưới mua gì đó ăn chút, em coi Giang dùm chị nhá"

"Dạ"

Nói rồi chị quản lí rời đi, trong phòng chỉ còn Thành và Giang. Cậu thì vẫn cứ ngồi đó nhìn gương mặt kia rồi khẽ vuốt ve. Cứ thế Thành ngồi đó đến tận 5 giờ chiều, lúc này anh cũng đã tỉnh giấc. Mở mắt ra đã thấy Thành ngồi đó, Giang liền cất tiếng gọi.

"Cậu. . . vẫn còn ở đây à"

"Ừm, anh ngất đi làm tôi lo lắm"

". . . Cậu về đi, về chuyện cậu nói tôi sẽ suy nghĩ sau, còn bây giờ tôi không thể nào chấp nhận cậu ngay được"

"Được. . . tôi hiểu rồi, anh ráng khỏe lại nhá, tôi về đây"

"Ừm, về cẩn thận"

Chào tạm biệt Giang, Thành nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài. Không quên lúc đi xuống tìm chị trợ lí và kêu chỉ lên chăm anh. Còn cậu lúc này thì phóng xe về tận nhà mình. Vào nhà thấy Hari vẫn chưa về, lúc này cũng chỉ mới 5 giờ mấy chiều. Vẫn còn sớm lắm, anh vào trong nhà, tiến đến phòng vệ sinh, rữa mặt mình cho tỉnh táo. Vào trong tắm rửa và mặt lên một bộ đồ khác giản dị hơn nhiều. Thành nhìn mình trong gương rồi cứ lẩm nhẩm gì đó, chỉnh trang lại đầu tóc, cậu định đi đâu chăng?.

Sau tất cả điều đó, Thành lúc này đã chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng hay làm sau vừa lúc đó Hari cũng về. Thấy Thành cô liền cất tiếng.

"Anh về sớm vậy? "

"Ừm, anh đi họp báo hồi sáng rồi nghĩ toàn bộ lịch buổi chiều mà"

"Hả? Tại sao? "

"À vì, Giang bị hạ đường huyết và bị ngất đi, anh được Phương kể lại. Xong anh qua coi sao luôn"

" Ảnh có sao không? Sao lại để ra nông nổi vậy. . .Mà hai người có nói gì với nhau không? "

". . . Có"

Nói rồi Thành kể lại toàn bộ câu chuyện từ sáng đến giờ. Nghe hết tất cả thì cô cũng hiểu đôi chút chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt Hari cực kì tự hào khi anh đã có được sự mạnh mẽ để làm điều đó, thật đáng mừng mà. Nghe xong cô liền ôm rồi vỗ vỗ lưng anh như một lời cổ vũ. Nhưng đột nhiên lại chợt nhận ra rằng, nếu anh đã hủy hết lịch để thăm Giang, và giờ đã về sớm. Nhưng anh bây giờ là đang định đi đâu vậy. Với sự thắc mắc ấy Hari liền hỏi ngay.

"Ủa mà? Anh đang định đi đâu vậy? "

"Anh. . . Qua tìm bố mẹ, để giải quyết tận gốc vấn đề. . . "

"Ấy, chưa được đâu"

Đang định đi thì đột nhiên bị cánh tay Hari chặn lại khiến anh hơi bất ngờ. Tại sao chứ?.

"Sao vậy em? "

"Em biết anh đang rất nóng lòng, nhưng bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết"

"Chuyện gì? "

"Mẹ em. . . bà ấy đang ở sân bay và đang trên đường chạy đến đây"

Nghe đến đây thì Thành hơi bối rối.

"Mẹ sẽ đến sao? Sao em không nói với anh"

"Em cũng mới biết tin này thôi, mẹ muốn tạo bất ngờ"

". . . Cũng tốt thôi, anh sẽ nói cho mẹ nghe"

"Anh chắc chứ!"

Thành khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay người vào trong. Hari vẫn còn đang rất bất ngờ, anh ấy định nói luôn cho mẹ của cô biết. Có thể thấy được rằng Thành đang rất quyết tâm, anh thực sự muốn sửa lỗi. Nhưng như thế này liệu có hơi vội vã không, mẹ cô ngay từ đầu là không có thiện cảm với anh, vì Hari yêu anh nên bà mới miễng cưỡng đồng ý. Hari không thể tưởng tượng nổi nếu bà ấy biết chuyện, sẽ tồi tệ đến thế nào. Nghĩ thế liền chạy nhanh vào nhà khuyên ngăn.

"Anh nên suy nghĩ lại, có lẽ chưa phải lúc đâu"

Thành lấy hai tay nắm chặt vai Hari, giọng nói cực kì đanh thép bảo rằng.

"Em cứ tin anh, chuyện do anh gây ra, anh sẽ là người giải quyết"

"Em. . . em hiểu rồi"

Nhìn vào đôi mắt quả quyết ấy, Hari biết rằng mình chẳng thể nào ngăn chặn được người còn trai trước mặt. Khi Thành mất mọi niềm tin cũng chính là lúc anh yếu đuối đến tột cùng. Nhưng một khi niềm tin đã trở lại, anh sẽ làm mọi thứ, Thành sẽ thay đổi mọi thứ vì người mình yêu.

Thành lúc này đây mới là Thành mà Hari từng biết. Một người trước khi yêu cô, cực kì bản lĩnh dám đương đầu với mọi khó khăn. Cô rất mừng vì anh đã trở lại, nhưng liệu nó sẽ ổn chứ. Một ăn cả hai sẽ hoàn toàn ngã về không, nhưng cô vẫn rất có niềm tin ở Thành. Hari chắc chắn anh sẽ làm được, vì một tương lai mới của cả hai và cả mọi thứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com