75.
Ánh đèn chợt le lói vào trong chiếc ô tô đen huyền ấy, Thành vẫn cứ ngồi đó gục mình xuống vô lăng. Lúc ngẫn mặt lên hình bóng trước mắt đã đi rồi, cậu lặng lẽ chạy lại đi vào trong phim trường lúc này chỉ còn vài ba anh chị biên tập và quản lí đang dọn dẹp. Thấy Thành một chị trong nhóm liền cất tiếng gọi.
"Ủa Thành? Sao anh quay lại vậy, quay xong lâu rồi mà? "
". . . Anh quên đồ"
Nói rồi đi từ từ vào trong, đến chỗ cất đồ mà mình đã để quên và lấy nó. Xong liền nhanh chóng chạy về. Mọi người bên trong vẫn còn chưa hiểu lắm, chỉ thấy Thành vội vã như vậy cũng hơi lo lắng vì trên vẽ mặt ấy có một nét buồn thắm đậm sâu xa.
Lên xe, cậu chạy một mạch thẳng về nhà. Vừa mở cửa, Hari đã nhanh chóng chạy ra như thường lệ. Thấy vẻ mặt anh hôm nay còn tệ hơn những ngày trước rất nhiều, càng khiến trong lòng cô lo lắng. Mẹ lúc này vì trời cũng đã rất khuya, cũng gần một giờ mất rồi cơ mà. Quay lại với Thành, anh nhanh chóng đóng cửa và đi nhanh vào phòng của mình. Chẳng để Hari kịp ú ớ gì cả, thấy thế nổi lo lại càng thêm chất chồng hơn. Cô chạy đuổi theo anh.
"Thành! Anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy? " Hari chạy theo từ phía sau, tay không kiềm được mà vồ tới kéo tay anh lại.
Nhưng Thành chẳng nói gì mà cứ một mực chạy đến phòng mình, bước chân vào trong đột nhiên anh ngừng lại. Đôi vai rộng cứ thế run mạnh, người đàn ông ấy đã không kìm được lòng mình hơn nữa. Thành cứ thế gục xuống trước sự ngỡ ngàng của Hari, nhưng dù cô có hỏi thế nào đi nữa anh cũng chẳng mảy may trả lời. Cứ im lặng, Thành không khóc chỉ ngồi đó hững hờ.
Nhìn Thành, cô biết anh đang gặp một điều gì đó đau lòng lắm, chua xót lắm, đến nổi một con người dể dàng xúc cảm ấy không thể rơi một giọt nước mắt. Hari biết Thành cần ở một mình lúc này, vì thế đã lặng lặng rời đi để anh ở đó, sẽ khiến anh ổn hơn, chứ nếu cô cứ đưa muôn vàng câu hỏi thì đáp lại vẫn là một sự im lặng ngập tràn. Và thậm chí có thể khiến Thành càng trở nên tồi tệ hơn.
Cứ tưởng qua ngày hôm sau, anh sẽ ổn hơn nhưng không. Từng ngày từng ngày, Thành dần trở thành một con thây ma đầy tàn tạ đau thương. Cơ thể bắt đầu ốm yếu, gầy gò, xanh xao, hằng ngày anh bỏ ăn rất nhiều vì Thành cảm giác món ăn dường như không còn chút mùi vị gì cả. Không những thế Thành còn uống rất nhiều cồn vào mỗi buổi tối. Mẹ và Hari khuyên ngăn, hỏi thăm rất nhiều nhưng anh chỉ trả lời bâng quơ rồi cũng lơ đi.
Vốn dĩ mẹ Hari định ở lại và cũng con rể mình đi đến nhà bố mẹ Thành để nói về vấn đề hôm trước. Nhưng anh lại luôn nén tránh và tỏ thái độ không muốn thuyết phục bố mẹ mình để làm gì cả. Bà rất buồn về điều đó và vì không thể cứ ở Việt Nam mãi được. Mấy ngày sau, bà cũng quyết định bắt máy bay trở về nước. Trong giang nhà lúc này chỉ còn lại Hari và người con trai tiều tụy kia.
Rồi mấy tháng cứ lại trôi qua, đã đến mức cô chẳng thể chịu thêm được nữa. Hari đã trách cứ anh rất nhiều, cô đã nói rằng.
"Anh sao vậy Thành?! Anh như vầy có khác gì ngày trước đâu cơ chứ? Chẳng phải anh đã bảo rằng mình sẽ thay đổi hay sao?? "
". . . Thay. . .đổi vì. . .cái gì nữa bây giờ"
Sau khoảng thời gian dài im lặng, Thành cũng đã lên tiếng trả lời cô bằng chất giọng thều thào, chua chát. Cô nghe được tiếng anh và nội dung của câu nói laị càng thêm tức giận. Liền không kìm được mà nói tiếp.
"Về chuyện của anh và Giang?? Chẳng phải anh rất yêu anh ấy sao? Anh sẳn sàng làm tất cả để kéo Giang về bên mình cơ mà? "
"Tình yêu? . . . Giang đã. . .yêu người khác rồi. . . "
"Anh. . .nói gì? "
Cô ngỡ ngàng trước lời nói đó, chuyện gì vậy chứ, những cố gắng của cô, của anh đều tan biến chỉ sau một câu nói hay sao. Định lên tiếng hỏi thêm nhưng Thành một lần nữa lại chọn cách im lặng chẳng chịu nói gì với Hari cả.
Được thôi, nếu Thành đã không chịu mở lời và nói ra chuyện đó thì cô sẽ phải đi gặp chính chủ để nói chuyện vậy. Nói là làm ngay buổi chiều hôm đó, không chút chần chừ vừa vào phim trường đã nhanh tay chạy lại kéo anh Giang vào một góc khuất để hai người nói chuyện. Thấy cô đột ngột như thế khiến anh có chút bất ngờ xen lẫn là một cảm xúc bối rối vô cùng.
"C-chuyện gì vậy Hari?"
"Anh đã làm gì? "
Câu hỏi đến đột ngột khiến Trường Giang chẳng hiểu gì cả, anh như ngơ ngác và chẳng biết nói gì. Đang suy nghĩ thì Hari lại cất thêm câu nói dồn dập.
"Thành. . . bây giờ đang tệ lắm, anh đã làm chuyện gì vậy Giang!? "
"Thành? Chuyện gì chứ, cậu ta có sao không??? "
Giang hoảng loạn lấy tay mình đặt lên vai Hari dựt mạnh. Lúc này cô vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh hết sức có thể mà kể lại mọi chuyện cho Giang nghe. Về chuyện cô đã biết chuyện của hai người, cả cuộc đối thoại của Thành và mẹ cô và sự quyết tâm của anh như thế nào, nay Thành lại tồi tệ như thế nào.
Trường Giang lúc này ngẫn hết cả người lên, thì ra chuyện hôm đó Thành không hề nói dối anh mà tất cả đều là sự thật. Nhưng việc cậu nói anh yêu người khác là sau chứ, trong tim anh lúc nào cũng có Thành trong đó cơ mà. . . Chuyện gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com