76.
Trường Giang pov.
Tôi như chết lạnh ở đó không nói thêm được gì. Hari vừa dứt lời, em nhìn kĩ gương mặt của tôi trong lòng như hiểu ra một điều gì đó. Em nói tiếp.
"Em chắc là mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi, anh vẫn yêu anh Thành đúng chứ? "
Câu hỏi của em như kéo tôi về thực tại. Rối bời tôi đã dự định trả lời là không như dù sao Hari cũng biết cả rồi. Hơn nữa ánh mắt em ấy cứ liên tục nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, tôi nghĩ mình không nói dối được.
"Đúng vậy. . . Đương nhiên rồi, Thành luôn là tình yêu của anh mà"
"May thật" Nghe đến đây thì Hari thở phào nhẹ nhõm, em nói tiếp.
"Nhưng thật sự tình trạng của Thành đang rất tệ, anh cũng thấy mà đúng không? Anh nên gặp ảnh và giải thích với ảnh đi"
Quả thật mấy ngày qua tôi thấy Thành rất tệ. Đôi mắt cứ thâm quầng đi, gương mặt hóc hác. Thành không giống tôi, cậu ấy bình thường đã óm không mập mạp gì rồi, mà nay còn óm hơn nữa. Nhìn gương mặt lờ đờ ấy tôi cũng rất lo lắng và hỏi Thành nhiều lần, nhưng cậu chỉ lơ tôi đi và chẳng trả lời tôi chút nào. Điều đó làm tôi rất sốc và lúc đó, nhưng khi biết nội tình thế này thật không thể bỏ mặc Thành được. Dù sao nguyên nhân chính cũng là đó tôi cơ mà.
"Anh hiểu rồi. . . Nhưng mà Hari à em không buồn sao" Câu hỏi chợt lóe quá tâm trí tôi, rồi buột miệng nói ra. Hari nhìn tôi chỉ khẽ mĩm cười.
"Đã từng thôi, nhưng giờ thì khá em vẫn rất yêu anh Thành và yêu quý anh, nghĩ đến những chuyện cả hai đã trãi qua em mong muốn rằng cả hai sẽ hạnh phúc"
Hari. . . Em thật là, em nói như vậy thì anh biết nói thêm gì đây? Sự thứ tha vô bờ ấy sao em có được vậy. Cuộc đời cả người phụ nữ, đã cưới chồng, mà vẫn sẳn sàng tha thứ cho anh ta và ủng hộ anh ta. Hari đã thành công khiến tôi càng thêm bối rối hơn, vì đang bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm gì nữa đây. Đang định cất tiếng đáp lời, thì một cuộc điện thoại phá tan bầu không khí.
Quản lí Thành gọi đến cho Hari.
"Dạ sao vậy anh? "
[Em đang ở đâu!? Mau chạy qua bệnh viện đi, Thành có chuyện rồi!!]
Nghe đến đây cả hai đứa tôi liền bật dậy, tôi không kìm được liền chộp lấy địên thoại Hari. Nói như hét vào điện thoại.
"Anh mau gữi địa chỉ đi! Thành bị gì!? Đang ở đâu!!! "
Tiếng nói của tôi lớn đến mức mọi người phải chú ý đến, tất cả xung quanh đều nhìn tôi. Tôi chẳng quan tâm, điều quan trọng là ở Thành đây.
Sau khi có địa chỉ, tôi và cả Hari liền xin phép chương trình dời ngày quay vì hôm nay gặp chuyện rất gấp gáp. Nói rồi cả hai chúng tôi mỗi người mỗi xe đều chạy nhanh đến bệnh viện ấy. Vừa đến nơi anh quản lí đã đợi sẳn trước cửa, thấy chúng tôi anh ngoắc lại. Và cả ba cũng nhanh chóng vào phòng Thành, chị trợ lí lúc này cũng đang ở đó chăm sóc Thành.
Thấy cậu nằm đó bất động, nước biển cứ liên tục truyền vào ngày. Mặt tôi cứng đờ chân chẳng thể di chuyển nổi, Hari thấy thế liền kéo tôi vào trong và gắp gáp hỏi quản lí.
"Anh ấy bị gì vậy anh?"
"Nó. . .đã tự tử"
Hai mắt tôi và cả Hari trừng trừng nhìn anh ấy. Thành định tự tử sao, chuyện điên rồ gì đang xảy ra vậy. Thấy hai người chúng tôi như bị cứng đờ, anh nói tiếp.
"Lịch diển của nó khá dày đặc như cả chiều nay anh cứ bị chương trình điện liên tục vì chẳng thấy Thành đến. Anh đã điện thoại cho nó rất nhiều lần nhưng chẳng ai nghe máy cả. Lo lắng anh liền qua nhà Thành xem sao, đến nơi phát hiện Thành chưa khóa cửa liền đi vào thì thấy một cảnh tượng chẳng thể nào quên. Thành nằm trên giường bất động, kế bên là hộp thuốc ngủ mà chẳng còn viên nào. Anh chắc chắn rằng Thành đã cố uống hết tất cả để tự tử, thấy hơi thở nó vẫn còn nhưng khá yếu ớt anh liền đưa nói đến đây. Và đúng như suy nghĩ của anh Thành quả thật đã tự tử"
Nghe đến đây tôi chẳng thể nói gì thêm nữa. Chân đứng không vững liền ngã khụy xuống sàn, Hari thấy thế đã nhanh tay đỡ lấy tôi.
"Anh bình tĩnh anh Giang à, anh Thành đã không sao rồi mà đúng không? "
". . . " Anh quản lí im lặng, điều đó càng khiến tim tôi dằn xé. Rồi anh nói tiếp.
". . . Cơ nguy kịch đã qua. . . nhưng vẫn chưa biết chắc được Thành sẽ tĩnh lại hay không. . . "
Nghe đến đây tôi đã không kìm được nữa mà bật khóc nất lên. Hari lúc này rất sốc, nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh khum xuống an ủi tôi.
"Không sao đâu anh, anh lên trên đi, biết đâu khi anh ở bên Thành sẽ tỉnh lại thì sao"
Nói rồi em kéo tôi ngồi cạnh giường bệnh Thành, nhìn gương mặt ấy quả thật không kìm được nổi sót xa, cậu mau tĩnh lại đi Thành nếu không tôi sẽ không giữ nổi bản thân mất. Lúc này đây tôi chẳng nói thêm được gì chỉ lẳng lặng nắm chặt đôi bàn tay gầy gò kia.
Hari cũng chẳng nói thêm gì cũng chỉ ngồi đó nhìn hai chúng tôi và cầu nguyện. Anh quản lí và cả chị quản lí như hiểu sự tình cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng ra ngoài cho chúng tôi bình tĩnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com