77.
Trường Giang cứ ngồi ở đó và ngồi mãi. Anh cứ nắm tay cậu thật chặt, nhắm mặt lại và cầu nguyện rằng Thành sẽ tỉnh lại. Nhưng kết quả chỉ vẫn là một cơ thể bất động trước mắt, nhưng Trường Giang chẳng quan tâm, anh vẫn ngồi đó ngồi đó miễn Thành còn chút hi vọng cũng chẳng thể nào từ bỏ. Nhìn thấy cảnh tượng đó mọi người trong căn phòng đều không khỏi xót xa.
Hari đang ngồi cạnh đó chẳng biết nên làm gì thì một bàn tay từ sau lưng vỗ vào vai cô. Cô quay người lại nhìn. Thì ra là anh quản lí, anh vỗ vai cô rồi chầm chậm ra ngoài cửa, không quên ngoắc cô. Hari thấy vậy cũng hiểu và đi ra.
"Sao vậy anh? "
"Thì chuyện là, anh vẫn chưa nói cho gia đình Thành biết ấy. Thấy Giang đang ở đó anh không biết có nên không"
". . . anh cũng biết chuyện sao? "Cô hơi bối rối trước câu nói của anh vì nếu không biết chuyện gì đó thì làm sao lại thấy không nên khi Giang ở đây được, thấy vậy anh nói tiếp.
" Biết sao không biết, làm quản lí cho Thành từ khi nó mới vào nghề chuyện gì của nó mà anh không biết, chỉ là anh không muốn nói ra thôi, sợ Thành phiền lòng"
Anh quản lí vừa dứt câu nhìn qua chị trợ lí bên cạnh chỉ cũng gật gù, Hari hỏi.
"Chị. . .? Cũng biết sao? "
Chị trợ lí gật đầu.
"Sao lúc trước không ai nói cho em?? "
Hari nghe đến đây thì nhìn hai người với dáng vẻ khá giận dữ, nếu như lúc trước cô biết chuyện này đã không đồng ý cưới Thành. Và chuyện của hai anh chắc chắn sẽ có kết cục khác rồi. Thấy cảm xúc cô như thế cả hai lẳng lặng nhìn nhau. Chị trợ lí bảo.
"Hari à, đúng là anh chị biết Thành và Giang từng yêu nhau. Nhưng lúc tụi nhỏ chia tay, anh chị cũng nghĩ đơn giản cả hai đã hết yêu. Và rồi Thành nó quen em thôi. Chứ đâu ngờ Giang và Thành vẫn còn yêu nhau đâu, làm sao anh chị biết được nội tình."
"Nhưng mà. . . Sao anh chị không bảo em hai người họ đã từng yêu nhau chứ?"
". . . " Hai người họ im lặng.
Hari chỉ nhìn họ rồi thở dài. Dù tỏ thái độ giận dữ là thế, nhưng cô cũng hiểu rằng, họ không nói ra vì sợ cô sẽ buồn. Và hiện tại giờ Hari đang khiến hai người họ khó xử đây. Nghĩ thế cô liền bình tâm lại, cô bảo.
"Mà, anh chưa nói cho bố mẹ sao? "
"Ừm anh chưa nói, hay là để mai đi hay là khi nào Giang nó về rồi bảo với họ" Anh quản lí vừa nói dứt câu thì Hari liền lên tiếng.
"Không, anh bảo họ ngay bây giờ đi ạ"
"Nhưn-"
"Lẹ đi ạ!"
Nghe Hari gầm nhẹ giọng mình nhìn anh, anh cũng chẳng nói thêm được gì cả chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra điện cho gia đình Thành. Lúc này em gái cậu đang đi du lịch bên Nhật chưa về nên ở nhà lúc này chỉ có ba mẹ Thành. Nghe được tin con trai mình như thế, bên đầu giây bên kia cả hai đều rất hoảng hốt và lập tức tắt máy mà chạy qua bệnh viện ngay.
Hari thì vẫn cứ bình tĩnh, bảo với hai người rằng hãy về trước đi mọi việc còn lại để cô lo. Diễn nhiên cả hai không đồng ý vì không thể để mình cô chăm sóc cho anh được. Hơn nữa dự rằng sắp có chuyện không hay xảy ra làm sao để Hari một mình chống trả được. Nhưng đối diện trước đôi mắt đanh thép ấy, chẳng còn thể làm gì khác hơn được. Có vẻ nhưng Hari sẽ làm được điều gì đó, hai người ở đây chỉ thêm vướng tay vướng chân thôi. Thế rồi cũng đành nghe theo lời cô mà đi về nhà.
Trở vào trong phòng một cách bình tỉnh. Trên khuôn mặt Hari dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, cô vào trong ngồi ngày vị trí ban nảy của mình. Được một lúc cô cất tiếng bảo.
"Anh mệt không, anh về nghĩ ngơi đi em chăm sóc anh Thành cũng được" Nói là vậy nhưng cô biết chắc rằng Giang sẽ từ chối.
". . . Anh sẽ ở đây đến khi Thành tỉnh lại"
"Vâng em hiểu rồi. . . Vậy em đi ra ngoài mua đồ chút nhá, anh ở lại chăm sóc Thành nha"
Trường Giang khẽ gật đầu thấy thế Hari cũng từ từ bước ra ngoài. Cô làm vậy chắc hẳn có lí do gì đó, thật sự Hari chẳng đi đâu cả mà lẳng lặng nép vào một góc khuất ngoài cửa phòng xem tình hình. Có vẻ như cô đã tính toán rất kĩ càng nên mới làm như vậy.
Khoảng vài phút sau thôi, ba mẹ cũng đã lên đến phòng nhờ vào tin nhắn mà quản lí nhắn cho. Hai người mở cửa vào trong nhanh chóng. Thì đã thấy Giang ngồi đó nắm tay Thành từ ban nảy. Nghe tiếng động anh quay mặt nhìn lại thấy cả hai liền bất ngờ buông tay Thành ra, đứng lên chào rối rít.
"D- dạ chào, chào cô chú"
Thấy Trường Giang, mẹ vẻ mặt vô cũng niềm nở, bà nở một nụ cười rồi đáp lời chào anh.
"Ưm, chào con, Thành nó sao rồi con?"
"Dạ, cậu ấy vẫn bất tỉnh ạ"
"Được rồi, cảm ơn cậu đã đến chăm sóc con trai tôi, giờ cậu về được rồi, chúng tôi tự lo được"
Trái lại giọng điệu niềm nở của mẹ, bố lại vô cùng gây gắt với Giang, nghe những lời nói cay nghiệt vừa phát ra, bà không nhìn được mà nhéo vào hong ông một cái thật mạnh. Cú ngắt làm ông đau điếng, ông quay qua nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu, vì có bao giờ bà làm thế đâu tự nhiên lại. Điều đó thật sự khiến ông bực mình, tức tối ông liếc mắt nhìn Giang một cái khiến anh càng thêm bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com