79.
Đã qua hai ngày rồi, Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhịp tim thì ngày càng yếu dần hơn. Trường Giang đã bỏ tất cả show để thường trực bên cậu 24/24 nhưng kết quả vẫn thế. Đáp lại anh chỉ là một cơ thể cứ đờ, Giang lúc này dường đã suy sụp thật rồi, anh ngồi cạnh cậu khóc rất nhiều mong rằng Thành sẽ tỉnh lại.
- - -
Thành pov.
Tối quá.
Tôi đang ở đâu vậy mọi thứ chỉ là một màn đêm tâm tối. Tôi chạy quanh cái không gian huyền ảo ấy cảm giác như mình sẽ mắc kẹt ở đây đến vô tận. Thật giống với giấc mơ hôm đó. (Ác mộng mà Thành gặp phải ở cuối chap 46) Nhưng hôm nay càng tồi tệ hơn, xung quanh không có gì cả, chẳng có tiếng động, cảnh vật cũng không. Cảm giác thật tệ làm sao.
Mà có lẽ đây cũng là một sự trừng phạt cho tôi, vì tôi đã từ bỏ cơ hội sống duy nhất của mình. Cơ bản tôi thấy đó là cách duy nhất để cứu rỗi bản thân tôi.
Giang đã không còn yêu tôi, bố mẹ thì vẫn cứ như thế thúc ép tôi, công việc thì càng dày đặc hơn. Và cảm xúc của chính tôi cũng tệ hơn cũng như cơ thể tôi vậy. Hôm đó tôi vẫn cố tỏ ra hết sức bình thường, anh vẫn diển chung với tôi vẫn cười nói bình thường. Thấy sắc mặt tệ hại của tôi Giang đã hỏi thăm rất nhiều. Nhưng bên tay tôi lúc này chỉ là tiếng rè đến vô tôi, trong đầu tôi muôn vàn ý nghĩ anh yêu người khác. Chạnh lòng tôi lơ anh và nhanh chóng kết thúc công việc của mình rồi rời đi.
Về đến nhà, mọi thứ cứ như mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi vậy. Đau đầu quá, có lẽ vì mấy ngày hôm nay tôi đã bỏ bửa và uống rất nhiều thứ độc hại, nên cơ thể tôi đã không chịu được nữa rồi. A. . .tôi ngã xuống cạnh giường ngủ của mình, không gian tịch mịch càng khiến tôi khó khăn hơn. Tôi đặt tay lên chiếc bàn nhỏ gần đó cố dùng sức đứng lên, nhưng vì quá yếu và cái bàn phải chịu sức mạnh quá nhìêu nó đã ngã.
Nhưng không sao vì nó cũng chẳng nặng lắm nên tôi vẫn đỡ lại được, bỗng dưng từ trong ngăn kéo của chiếc bàn một vài tờ giấy cứ thế rơi ra. Trong nó rất thẳng thóm và hình như có một vài nét chữ ở trên đó. Tôi với tay cầm lấy nóng, ráng đọc từng chữ trên tờ giấy.
5/2/2012.
Òm nay là sinh nhật lần thứ 25 của cậu đúng không, thì tôi cũng tặng quà rồi đấy. Chỉ là tôi không thích nói mấy lời hoa mĩ, ngại lắm nên thôi đành viết mấy lá thư để cậu tìm thấy rồi đọc nha. Đây cũng là năm đầu mình yêu nhau thôi. Cậu có buồn không tôi thực sự không giỏi trong việc yêu một ai đó đâu, nhất là cậu nữa. Cậu nói quá trời nói, cứ vồ vập đến tôi, khiến tôi ngại lắm. Nhưng tôi cũng rất thích, hì hì không biết giờ này cậu sắp về chưa nhỉ?. Tôi đã mua bánh kem đợi cậu đây này, nhưng tối quá rồi chắc tôi sẽ để nó lại trong tủ lạnh vậy lát cậu về tôi lấy ra. À mà quên nhỉ phải chúc nữa, chúc Thành sẽ luôn luôn đẹp trai và thành công trong sự nghiệp nha, và sẽ luôn là người yêu của Giang soái ca này. Về nhanh đi, tôi đang đợi cậu đấy.
5/2/2013.
Buồn thật đấy, năm trước cậu chẳng nhìn thấy tờ giấy của tôi, nhưng không sao. Cậu thấy là sẽ chọc tôi cho mà xem, nên không coi cũng được. Thì đấy, lại đến sinh nhật cậu đây. Hôm nay cậu về nhà sớm hơn rồi này, dù vậy tôi vẫn đợi cậu chìm vào giấc ngủ rồi diếm diếm viết tiếp nè. Chúc cậu gọi là vui vẻ mạnh khỏe, ngày càng đẹp trai nha. Cậu lúc nào cũng bảo vệ tôi cả, làm tôi ngại lắm đấy, mai một sẽ có ngày tôi lật kèo cho xem. Tôi cũng là đàn ông mà, mạnh mẽ lắm đấy, nói chứ Thành muốn gì cũng được cả. Vì Thành là người yêu tôi mà, tôi chiều tất. Vậy nha chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
5/2/2014.
Một năm lại trôi qua, ba năm rồi đấy, mà cậu vẫn chưa phát hiện ra mấy lá thư bí mật này. Hì hì mốt cậu đọc được sẽ bất ngờ cho mà xem. Nay làm biếng quá không muốn viết nhiều, chúc Thành sinh nhật vui vẻ nhá. Tôi yêu cậu nhiều nhiều.
5/2/2015.
Dạo này cậu đi show xa quá trời không thể về ăn kịp bánh kem tôi mua, nhưng không sao cả tôi sẽ bù sao mà. Hay thật cậu vẫn chưa tìm thấy mấy lá thư trước, tiếc thật đó. Ủa mà mắc gì tôi phải trông chờ cậu đọc chứ xì. Thôi ráng giữ sức khỏe rồi đi làm về sớm nha. Tôi cũng lo lắng cho cậu lắm đấy, dạo này cậu cứ bỏ tôi ở nhà một mình buồn lắm. Khi nào cậu về Sài Gòn vậy, tôi nhớ cậu lắm.
5/2/2016.
Công việc của hai mình dạo gần đây nhiều quá ít gặp nhau hơn rồi. Thành, cậu có nhớ tôi không. Mới đây mà được năm năm ở bên nhai rồi, nhanh thật đó, tôi tưởng mình mới yêu nhau hôm qua. Hiện tại tôi chỉ muốn gặp cậu thôi, muốn nói rằng tôi yêu cậu rất nhiều.
Và đó cũng chính là lá thư cuối cùng Giang gửi cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com