Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Thành pov.

Anh ấy lom khom ngồi dậy trong rất mệt mõi. Tôi tiến đến đỡ giúp người Giang lên. Thấy tôi Giang cũng cất lời.

"Thành?" Anh hỏi.

"Ừm tôi nè" tôi trả lời và nói tiếp.

"Anh nên nghĩ ngơi đi, anh đã bị ngất vì kiệt sức, tôi đã đưa anh đến bệnh viện rồi"

". . .vậy sao . . .cám ơn cậu cậu tốt với tôi quá. . ." Nhưng cũng chẳng nói thêm được mấy lời anh quản lí đã tới anh rối rít chạy vào coi Giang có làm sao không và cũng sẳn tiện mắng anh vài cái.

"Anh bảo em rồi đừng có quá sức mà" anh mắng và tiện tay lấy vài quả táo gọt cho Giang ăn. Tôi thấy có người chăm sóc anh ấy nên cũng yên tâm hơn.

"Thế ổn rồi, mà trời cũng tối rồi nên Thành xin phép về trước nha" tôi nói với cả hai, Giang thì chỉ gật gù không nói gì chắc cũng vì anh đang rất mệt. Chỉ có anh quản lí là đứng dậy tiễn tôi ra khỏi cửa trước khi tôi về anh còn cảm ơn tôi rất nhiều. Chuyện cũng bình thường thôi mà dù gì cũng là đồng nghiệp.

Tôi chạy xe về đến nhà thì liền nằm vật ra ngủ ngay nay sáng tắm cũng không sao. Thế rồi tôi ngủ một mạch đến sáng.

Và rồi chuông báo thức cũng vang lên. Nay tôi khá rãnh vì phim trường hôm nay xảy ra sự cố nên đã hoãn lại. Tôi định sẽ rủ Mai Hồ đi chơi đâu đó. Nhưng cô ấy có công việc riêng của mình tôi không thể trẻ con cứ réo cô ấy miết được.

Nằm ở nhà một chút chán quá, không biết làm gì tôi chợt nhớ đến Giang. Tôi nghĩ mình nên đi thăm anh ấy, con người cứng đầu đấy.

Nói thế rồi, tôi ra khỏi giường. Xuống nhà tắm, và mặc lên mình chiếc áo phong thoải mái, xịt một tí nước hoa rồi lên xe đi đến bệnh viện.

Giang là một người bạn thân nhưng cũng chính là đối thủ của tôi. Cũng đúng thôi tôi và anh đều đang làm chung một con đường. . .nhưng con đường ấy không thể đi chung được. Mà nói gì thì nói, chúng tôi luôn cạnh tranh một cách rất công bằng, cạnh tranh bằng chính tài năng của mình chứ không bao giờ dùng chiêu trò để hại nhau cả.

Đôi lúc tôi thấy những phim hay những show gần đây Giang đã rất xuất sắc. Nhưng đều đó không nghĩa là tôi sẽ thua, điều đó càng làm tôi cố gắng hơn nữa mà thôi.

Mà quả thật đôi lúc tôi thấy mọi người nói cũng đúng. Tôi quan tâm anh ấy hơi thái quá một chút. Hư hư nhưng điều đó khá vui đó chứ, vì là bạn thân thì chăm nhau thôi có gì đâu. Nhưng Mai Hồ cũng vài lần nhắc về Giang, chắc cô ấy thấy rằng tôi với Giang không phải mối quan hệ là tình bạn. Chắc lại đùa, ghen vu vơ ấy mà.

Tôi với Giang quen nhau? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, mà nếu có thì chắc cũng khá vui nhỉ. Mà chắc giờ anh ta đã đang rất nôn nóng muốn đi quay đây. Có bao giờ thấy Giang nghĩ một buổi nào đâu chắc đang bức rứt lắm. Nghĩ bâng quơ một lát thì cũng đã đến nơi.

Tôi vẫn đi bằng cửa sau của bệnh viện. Vào trong quả thật đúng nhưng dự đoán của tôi Giang đang cố cãi bướng với quản lí vì không muốn hủy bỏ buổi ghi hình hôm nay.

"Anh à! Em thấy em đã khỏi hẳn rồi mà. Hủy buổi hôm nay là hoàn toàn không cần thiết" Giang cãi mà tôi đứng ở ngoài tôi còn nghe đấy quả là con người bướng bỉnh.

"Không cần thiết? Em nên nghĩ ngơi nhiều hơn, bác sĩ nói em vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Thằng nhóc ngoan cố này" và có vẻ như anh ấy cũng đã tức giận cãi lại luôn, đúng lúc này thì tôi đẩy cửa bước vào.

"Thôiiii hai người cãi mà tôi đứng ngoài tôi còn nghe đấy" vừa vô tôi vừa đến giường Giang để giỏ trái cây tiện mua lên bàn nhỏ gần đó. Thấy tôi cả hai cũng khá bất ngờ.

"Thành em lại đến nữa sao em tốt thật đấy" anh ấy khen tôi và hỏi tiếp.

"Nay em không có lịch gì sao?"

"Vâng nay em trống nguyên ngày á mà" tôi trả lời.

"Thế thì may quá em có thể canh thằng nhóc ngông láo này được không anh có chút chuyện. Lát nữa anh sẽ quay lại sau" có lẽ anh ấy đang gắp để báo chuyện Giang để chương trình dời lịch đây mà.

"Được chứ anh cứ đi đi ạ" tôi bảo thế rồi anh chào tôi và lườm Giang một cái rồi đi mất. Để lại tôi với Giang, nhìn nhau một hồi thì Giang cất tiếng.

"Thành. . .cậu đến làm gì?" Giang hỏi tôi bằng giọng nói khá yếu ớt, dị mà ban nãy vẫn còn đồi chạy show cho được.

"Đến coi tên ngông cuồng làm việc anh có khỏi bệnh chưa thôi" vừa nói tôi vừa quay qua bàn ngồi xuống gọt táo cho Giang dù khá vụng về nhưng tôi nghĩ nó ổn.

"Cậu có thể nhắn cho tôi một tiếng mà . . .qua làm chi lại cực cậu đó" Giang nói tiếp.

"Cực gì? Bạn bè không, thấy cậu thế này tôi cũng khá lo lắng" tôi vừa nói và cũng đã vừa gọt xong trái thứ nhất rồi thấy mình giỏi thật sự. Nhưng Giang nhìn tôi lắc đầu rồi giật lấy con dao.

"Cậu làm sai rồi, phải thế này" thế là Giang thị phạm gần hết mấy trái còn lại cho tôi coi luôn. Thế là tôi có táo ăn ngon lành, ủa mà có gì đó sai sai Giang bệnh mà.

"Chậc, để đó tôi làm được mà" tôi định dành lại thì Giang chìa tay búng trán tôi một cái. Khiến tôi nhăn mặt định phóng lên solo búng trán với anh ta rồi đó chứ.

"Ngồi yên đó đi, cậu gọt xấu muốn chết" nói rồi anh ấy cười, xì đúng là tên đáng ghét này chỉ có lúc cười là nhìn dể thương thôi. Thấy thế tôi cũng chẳng thèm chấp nhất lấy chiếc ghế gần đó mà kéo đến ngồi kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com