82.
"E hèm"
Bên ngoài kèm theo tiếng gõ cửa và giọng nói của mẹ, nảy giờ bà với Hari đi nghe lén trước cửa. Dù không thấy hình nhưng nghe thôi cũng biết sự tình bên trong. Hiện tại những lời mật ngọt ấy thậm chí đang tràn ra ngoài. Thấy hai đứa trẻ tình tứ hơi lâu nên bà cũng lên tiếng nhắc nhở.
Nghe vậy cả hai cũng hiểu và tách nhau ra. Xong mẹ cũng mở cửa bước vào. Nhìn hai thằng bé bẽn lẽn bà chỉ biết bật cười, xong liền bảo.
"Này, hai đứa cứ như vợ chồng mới cưới vậy"
Giang chẳng biết nói gì mặt cứ đỏ hết lên, Thành nhìn mẹ mình rồi cũng cười tủm tỉm theo. Và rồi bà nói tiếp.
"Thành, con đã khỏe hẳn chưa, con biết không con đã ngủ li bì được một tuần rồi đấy. "
"Một tuần!?? " Thành bị sốc vì một tuần là quãng thời gian không hề ngắn.
"Đúng vậy, Giang nó thậm chí nghĩ tất cả mọi show để chăm sóc con 24/24 đấy"
Vừa nghe vậy Thành liền quay qua anh, nắm tay anh thật chặt. Nó như một lời cảm ơn chân thành vậy.
"Mọi người đã rất lo lắng cho con đấy, nhất là. . . Bố của con-"
"Này, bà mai chuẩn bị gì đó cho nó ăn đi, nó khỏe rồi, nói nhiều thật đấy" Ông chen ngan vài câu nói của mẹ.
Bà thấy thế cũng chỉ mỉm cười rồi làm theo, trước giờ bà luôn nghĩ người đàn ông này rất bảo thủ và gay gắt không ngờ tận sâu trong trái tim sắt đá ấy cũng rất tình cảm. Ngày cậu nằm trên giường, ngoài Trường Giang luôn thường xuyên bên cạnh, ông ấy cũng ở đó, chỉ ngồi đó nhìn đứa con trai cũng mình, trong đôi mắt ấy ta biết được rằng ông rất yêu thương nó.
Trấn Thành thấy bố mình thế cũng không nhịn được mà cười khúc khích, liền bảo.
"Thôi được rồi, con cũng khỏe hơn rồi ạ, mình ăn gì đi, đói quá~" Mới nói xong thấy Giang đi lại chỗ Hari nói nhỏ gì đó, Thành liền nói tiếp.
"Gì vậy, Hari? Giang? "
"Đâu có gì, anh Giang bảo anh chưa khỏe hẳn đâu, còn yếu lắm, ổng bảo vậy"
Giang nghe xong thì liền đánh nhẹ vào vai Hari, người ta đã nói là chỉ nói nhỏ cho nhau thôi mà. Thành nghe xong liền ngoắc Giang lại gần mình, anh cũng làm theo rồi liền bị Thành kéo xuống cắn mạnh vào má một cái. In hằn dấu răng luôn, anh đau muốn chết mà đâu dám la lớn vì đang có ba mẹ Thành ở đây mà. Chỉ biết liếc cậu một cái thôi.
Xong cả bốn người mua hộp cơm vào phòng Thành ăn chung, riêng cậu ăn cháo trắng, món cậu chả thích chút nào. Nhưng bị mẹ ép cũng đành nghe theo thôi, nếu mẹ không ép thì Giang cũng ép hà. Cở nào cũng ăn cháo. Nhưng bù lại thì ngày hôm đó quả thật rất ý nghĩa với Thành. Cứ như là gia đình sum vầy vậy, bố mẹ rất thoải mái với Giang làm cậu bớt phần nào lo lắng.
Sau khi ăn xong cũng đã đến giờ trưa, vì có Giang ở đây nên bà nghĩ cậu có thể chăm sóc được cho Thành. Vì dù sao ở lại cũng vứng tay vứng chân tụi nhỏ. Lúc này trong phòng chỉ còn ba người, không khí đang im lặng thì Hari lên tiếng.
"Vậy bây giờ anh định tính sao Thành? Chuyện anh với Giang"
". . . anh dự định sẽ nói với tất cả mọi người biết ngay. . .A" Vừa nói xong liền bị Hari gõ vào đầu một cái.
"Anh gấp quá rồi đấy, giờ chưa phải lúc đâu"
"Hari nói đúng đấy Thành" Giang lúc này cũng lên tiếng, vì quả thật chưa đến lúc để nói nó sẽ có rất nhiều hệ quả. Nghe đến đây Trấn Thành không nhịn được mà nắm lấy tay anh, mắt long lanh bảo.
"Nhưng. . . Chẳng lẽ chúng ta cứ trốn tránh thế này, luôn sợ hãi dấu diếm sao?. . .A" Lại bị thêm một cú gõ nữa nhưng mà là từ Giang.
"Thật là. . .cứ như vậy thôi. . .cũng hạnh phúc mà" Vừa nói xong Giang quay đi dấu gương mặt đang đỏ ủng của mình. Thành nghe người mình yêu nói vậy cũng vui vẻ vâng lời.
"Được rồi theo ý anh hết á" Không quên choàng tay qua kéo anh lại mình.
"Cậu này. . . Nhưng còn Hari thì sao? Anh. . . " Giang quay qua nhìn Hari thấy ánh mắt sắt lẽm nhìn mình. Thật ra Hari không buồn hay tủi gì hết, chỉ là cứ nói vài câu lại bị cho ăn cục đường vô mặt nên hơi cay.
"Không gì, em thì bình thường hà, giờ cũng làm biếng yêu lắm, cứ để báo chí nghĩ rằng hai mình là vợ chồng đi, rồi khi nào xã hội này chấp nhận hay kiểu em có tình yêu mới rồi mình tính tiếp."
"Nhưng . . . " Giang vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Thành thì nảy giờ vừa nghe hai người nói vẫn ôm anh thật chặt trong tay mình.
Hari thấy vậy liền kéo Giang ra, bị nảy giờ bị phát cơm tó quá mệt mỏi rồi.
"Giờ Giang sẽ ở gần với em, khi nào chỉ có mình hai người mới được làm vậy"
Nghe vậy Thành đương nhiên không bằng lòng nhưng vì cơ thể bây giờ còn đau quá không nhào đến lấy Giang lại được. Chỉ ngước mắt nhìn Hari trong lòng thầm chữi, mốt anh mà ổn định lại đi không ai cướp Giang được đâu. Còn anh lúc này thì vừa thở phào vừa khé tai Hari cảm ơn. Vì Thành sau khi quay lại với nhau, tính chiếm hữu của cậu càng nặng hơn trước. Thậm chí nó thuộc dạng đặc nguội luôn rồi, nên Hari, cô giống như một vị cứu tinh của Trường Giang vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com