Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43

Có vẻ như tui bỏ bê mọi người hơi lâu thì phải :(((

Đứa trẻ không khóc không nói chuyện chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn lấy ả ta. Hai người đối mắt nhìn nhau thì bị cắt ngang bởi những tiếng bước chân dồn dập, hấp tấp đi vào.
Vẻ mặt như tính trước được mọi chuyện ả ta bắt đầu quay mặt ra chuẩn bị đón tiếp khách
Cuối cùng nhân vật chính cũng đến giọng điệu khinh thường
Vừa quay ra phía cửa thì dàn vệ sĩ của cậu bước vào tiếp đến là cậu từ từ tiến ra phía trước. Giang không quan tâm ả ta, vẻ mặt dịu dàng nhìn đứa trẻ phía sau lưng cô ta nhẹ giọng trấn an
Neil ngoan, đợi xíu ba đưa Neil về nha
Ả ta thấy mình không được chú ý đến liền tức tối
Cậu nghĩ cậu sẽ an toàn rời khỏi đây sao?? Nực cười. Nên nhớ giữa rừng hoang này cậu kêu cứu cũng khó hahah vẻ cười đắc thắng
Lúc này cậu mới thu lại ánh mắt dịu dàng lúc nãi mà nhìn thẳng vào cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn dẫm chết cô ta ngay tức thời
Cô muốn gì mới thả người đây? Cậu lạnh lùng lên tiếng
Ả ta vẻ đắc thắng mà không vội nói ra yêu cầu của mình từ bước đi lại ghế ngồi xuống cạnh Neil, một tay choàng qua cổ tay kia vuốt ve chiếc má bánh bao đáng yêu đó. Vẻ mặt không còn cười nữa và nói ra thứ mình muốn
Đơn giản thôi muốn thả thằng nhóc này thì một mạng đổi một mạng 
Cô ta tiện tay rút cây súng ra kề lên trên đầu Neil, cậu như muốn tức điên lên nhưng không thể nào manh động.
Được! Mạng tôi được chứ?!
Cậu vừa lên tiếng cô ta khoái chí mà cười lớn. Sau khi thay thế chổ với cậu nhóc nhỏ
Đưa Neil ra khỏi đây cậu ngồi ra lệnh với thuộc hạ
Còn cậuu chủ... Lo lắng hỏi cậu
Không con không đi Neil lúc này lên tiếng
Neil ngoan về nhà đợi ba Tý nha ba nói chuyện với cô này xíu ba về với con nha giọng điệu dỗ dành
Nói với Neil xong cậu đưa mắt về thuộc hạ. Như hiểu ý không thể làm trái lệnh liền bế Neil ra khỏi ngôi nhà đấy....

Trong gian nhà hơi tối do chắc cũng lâu rồi không ai ở một mình cậu bị trói trên chiếc ghế còn lại là người của ả ta. Dù chết thì cũng chưa chắc gì tìm được xác
Haha cũng có ngày mày rơi vào tay tao...
Tiếng chát vang dội...mặt cậu hằng lên vết tay ửng đỏ.
Nếu không có mày anh Thành đã yêu tao như lúc trước...mày có gì chứ một thằng đàn ông không hơn không kém...tại sao..
Tiếng chát thứ 2 vang lên thì mặt bên kia của cậu cũng đỏ lên
Lúc chưa có sự xuất hiện của mày...tao đã được sự yêu thương của anh Thành cở nào, anh luôn chăm sóc lo lắng cho tao..từ nhỏ đến giờ ảnh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tao
Cô ta ngồi thẩn thờ vừa nói vừa cười nhưng nước mắt rơi nhớ lại những việc trước đây
Nhưng từ khi mày hiện diện thì anh Thành không còn quan tâm tao nữa còn vì mày mà lớn tiếng hâm doạ tao
Giọng điệu tức giận đứng bật dậy cô ta đi lại cậu
Hôm nay tao phải cho mày biết sống không bằng chết tao mới vừa lòng. Dù gì Thành cũng chẳng còn nhớ đến mày nữa hahaha chả còn ai bảo vệ được mày nữa....

Nãi giờ cậu chỉ im lặng không thay đổi sắc mặt không quan tâm đến cô ta. Ánh mắt chứa đầy suy nghĩ
Từ lúc anh Thành mất tích chắc không ai "chăm sóc" cho mày haha yên tâm hôm nay tao sẽ cho người chăm sóc nhiệt tình cho mày cô ta tiếng lại ghế ngồi chiêm ngưỡng những gì cô ta sắp tạo ra
Những người áo đen bắt đầu tiếng lại với thân hình đô con. Tiếng quần áo bị xé toạc ra những người đó để lộ thân trên mà tiếng lại cậu chuẩn bị cởi đi từng cúc áo cậu ra...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com