Chương 2:Cái Tên Bị Xoá Khỏi Ký Ức
Chiều hôm đó, một người bước vào phòng cậu – là một cậu trai trạc tuổi, tóc nhuộm xám khói, ánh mắt lạnh băng như băng tuyết Siberia.
"Tên em là Hàn Du. Quản lý phục vụ khu Cấm." – giọng cậu ta khàn khàn như người từng trải qua nhiều năm mất ngủ.
Phong gật đầu, khẽ hỏi: "Ở đây... thật sự là quán bar sao?"
Du nhìn cậu, khóe môi cong lên nửa nụ cười đầy cay đắng.
"Eclipse không chỉ là bar. Nó là sân khấu, là đấu trường, là lồng son và cũng là địa ngục. Nơi này không dành cho người yếu tim."
"Còn... Louis?" – Phong cẩn trọng.
Du siết chặt tách cà phê trong tay, mắt nhìn xa xăm:
"Anh ta là vua ở đây. Và chúng ta – là những quân cờ."
"Vậy tại sao mọi người không rời đi?"
"Vì ai cũng có một lý do để ở lại. Tiền. Nợ. Mối thù. Hoặc đơn giản là... đã không còn nơi nào để về."
Khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Thượng Phong bước xuống tầng quán bar – nơi đang chật kín người.
Anh mặc áo sơ mi đen bó sát, cà vạt lỏng tay, tóc được vuốt ngược. Trước gương, cậu nhìn thấy mình – không còn là chàng sinh viên năm nhất rụt rè, mà là một hình mẫu được gọt giũa để bán nụ cười và ánh nhìn.
Cậu được giao nhiệm vụ đứng quầy – chủ yếu là pha đồ uống đơn giản và tiếp chuyện khách quen. Một vị khách già, mặc vest trắng, nắm lấy cổ tay Phong khi cậu đưa ly rượu:
"Em mới đúng không? Đôi mắt em đẹp quá... giống cậu trai năm xưa ta từng yêu... cũng bị Louis giữ lại trong 'Khu Cấm' như em bây giờ..."
Phong rùng mình. Người đàn ông tiếp tục, giọng đầy mỉa mai:
"Nhưng cẩn thận đấy, trai trẻ. Ở đây, ai được Louis để mắt tới... đều không thoát được. Mà nếu thoát... cũng chẳng còn là chính mình nữa."
Một cánh tay đột ngột kéo Phong ra sau quầy – là Louis.
"Xin lỗi ông, nhưng cậu ấy không phục vụ riêng." – anh nói, dứt khoát nhưng vẫn giữ giọng lịch sự.
Phong bị kéo thẳng về phòng sau. Cánh cửa đóng sầm lại. Cả hai im lặng vài giây trước khi Louis lên tiếng:
"Đừng để ai chạm vào em lần nữa."
Phong bực tức: "Tôi đâu phải đồ vật của anh. Anh không thể kiểm soát tôi như thế."
Louis nhếch môi. "Em sai rồi. Em là đồ vật của tôi từ khoảnh khắc đặt bút ký vào hợp đồng ngầm bằng lời nói tối qua."
"Đó không phải hợp đồng! Anh ép buộc tôi!"
"Ép buộc?" – Louis bước sát lại, ánh mắt đè nặng lên từng hơi thở của Phong. "Tôi đã cứu mẹ em. Thanh toán viện phí. Dọn sạch nợ học phí. Tôi có quyền."
Phong lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tường. Louis đưa tay vuốt dọc cổ cậu, ánh mắt không có chút tình cảm.
"Nhưng nếu em ngoan... tôi sẽ cho em tự do. Một ngày nào đó."
"Và nếu tôi không ngoan thì sao?"
"Thì em sẽ học cách sống trong địa ngục này – như những người trước em. Một vài người biến mất. Một vài người... bị chính tôi phá nát."
Câu nói đó như con dao đâm thẳng vào tâm trí Thượng Phong. Cậu cứng đờ người khi nhận ra – Louis Trần không chỉ là kẻ có quyền. Anh ta là kẻ sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai chống lại mình.
Sau cánh cửa quán bar hào nhoáng là một mê cung đầy bí mật, nơi quyền lực không được đo bằng chức vị, mà bằng khả năng điều khiển người khác như con rối. Thượng Phong đã bước vào mê cung đó. Và cậu biết – từ nay trở đi, mỗi lựa chọn của mình đều có thể khiến cậu mất cả linh hồn.
Thượng Phong không ngủ được suốt đêm. Những lời của người đàn ông khách quen cứ vang vọng trong đầu cậu: "...giống cậu trai năm xưa... cũng bị Louis giữ lại trong 'Khu Cấm'..."
Cậu tự hỏi: người đó là ai? Đã từng tồn tại? Và nếu có – giờ anh ta đang ở đâu?
Ba ngày sau, Phong đã quen với nhịp sống trong Eclipse. Nhưng thay vì chìm vào lối sống giả tạo, cậu lặng lẽ quan sát – từng ánh mắt, từng câu nói nửa vời, cả những góc khuất mà Louis không bao giờ để cậu bén mảng tới.
Một tối, trong lúc lau dọn kho cũ theo yêu cầu của Hàn Du, Phong phát hiện ra một tập ảnh cũ giấu dưới đáy ngăn tủ bị khóa. Những tấm ảnh trắng đen – mờ nhòe, ẩm ướt. Nhưng trong đó, một gương mặt khiến cậu chết lặng.
Là anh. Người trong ảnh trông giống mình đến kỳ lạ. Cùng sống mũi cao, ánh mắt dịu, nụ cười hơi nghiêng.
Tấm ảnh bị rách – chỉ còn lại nửa gương mặt. Nhưng nét quen thuộc quá rõ ràng.
Cạnh đó, một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực xanh:
"Năm thứ 3 – T.S."
Phong lập tức mang ảnh cho Hàn Du.
"Cậu tìm thấy cái này ở đâu?" – Du hỏi, mặt tái đi trong tích tắc.
"Kho cũ. Cái tên 'T.S"này là ai?"
Hàn Du im lặng, cầm bức ảnh lên, đôi mắt lóe lên điều gì đó giữa sợ hãi và thương xót.
"Người này... từng là kẻ đặc biệt nhất trong mắt Louis. Cậu ấy tên Thế Sơn."
"Và giờ cậu ấy đâu?"
Du không trả lời ngay. Cậu ta ngồi xuống, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi mới nói:
"Ba năm trước, Eclipse chưa có khu Cấm. Chỉ là một quán bar bình thường nhưng nổi tiếng nhờ Louis. Và Thế Sơn– sinh viên sân khấu – là người đầu tiên Louis giữ lại, công khai, như một 'tình nhân chính thức'. Không ai dám đụng vào Sơn. Louis cưng chiều cậu ấy, gần như điên dại."
"Rồi sao?"
"Rồi một ngày, Thế Sơn biến mất. Không ai thấy xác. Không đơn từ rời đi. Không vết tích. Louis cũng không nhắc lại. Nhưng kể từ đó, anh ta lập ra Khu Cấm và ra lệnh: 'Không ai được yêu, không ai được tự chọn.'"
Phong siết chặt tấm ảnh, mồ hôi tay túa ra.
Thế Sơn... có thể là lời cảnh báo. Hoặc là lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com