Chương 6:Phản Công
Một tuần sau cuộc giải cứu đêm mưa, Thượng Phong không thể tránh khỏi cảm giác mình đang sống trong vòng vây siết chặt. Mọi hành động, mọi quyết định, dù nhỏ nhất, đều có thể dẫn đến một kết cục bi thảm. Khải Đăng, dù có vẻ ngoài lạnh lùng và tính toán, vẫn không khiến Phong cảm thấy an toàn. Cậu biết hắn cũng chỉ là một phần của trò chơi lớn mà Louis đã tạo ra. Một trò chơi mà cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia.
Phong cùng Thế Sơn vẫn ẩn náu trong căn nhà thuê gần bến tàu. Khải Đăng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ: từ thực phẩm, thuốc men cho đến một chiếc xe tải cũ để họ có thể di chuyển nếu cần thiết. Nhưng trong lòng Phong vẫn luôn dâng lên một cảm giác bất an không thể xua đi. Cậu không thể không nghĩ đến Louis – người luôn theo sát từng bước đi của mình.
Đêm đó, khi ánh trăng chỉ vừa đủ chiếu sáng con đường vắng, tiếng gõ cửa vang lên. Phong đứng dậy, tay nắm chặt con dao gấp, mắt nhìn qua khe cửa sổ.
Khải Đăng đã ra ngoài từ sáng, nên không thể là hắn. Cậu mở cửa, và ngay lập tức, một cú đấm mạnh vào bụng khiến Phong ngã ngửa ra sau.
Louis.
Cái tên đã ám ảnh cậu suốt bao ngày qua giờ đây đứng ngay trước mặt. Áo sơ mi đen, quần tây sang trọng, gương mặt lạnh lùng như tượng băng. Ánh mắt của anh ta không còn là cái nhìn sắc bén, mà là sự thất vọng và giận dữ tột độ.
Phong cố gắng đứng dậy, nhưng một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu dậy, ép vào tường.
"Em nghĩ mình có thể chạy trốn sao?" – Louis cười nhạt, từng chữ đều như lưỡi dao. "Em không phải là người đầu tiên, Thượng Phong. Và em cũng sẽ không phải là người cuối cùng."
Phong chỉ có thể thở hổn hển, trong khi Louis nắm chặt tay cậu, siết đến mức khiến da thịt đau nhức.
"Em có biết tại sao tôi không để em đi không?" – Louis hỏi, không chờ Phong trả lời. "Bởi vì em giống Thế Sơn quá. Và em sẽ khiến tôi đau khổ như hắn đã làm. Tôi sẽ không bao giờ để em đi. Đừng hy vọng vào một kết cục đẹp. Cái giá em phải trả sẽ còn đắt hơn cả cái chết."
Louis kéo Phong ra ngoài, ném cậu vào chiếc xe đen bóng đợi sẵn. Đèn pha sáng rực, khiến bóng tối bên ngoài càng thêm u ám. Phong bị trói chặt vào ghế, mắt nhắm lại, nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng gió vù vù, tiếng động cơ xe rú lên.
Một phần trong cậu muốn vùng vẫy, nhưng một phần khác lại nhận ra: Chạy trốn không phải là lựa chọn nữa. Cậu không thể chạy khỏi Louis, không thể thoát khỏi cái bóng đen ấy.
Sau một giờ lái xe không ngừng nghỉ, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Cánh cổng kim loại khổng lồ đóng chặt, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn pha vẽ nên bóng dáng của khu đất rộng lớn xung quanh.
"Ra khỏi xe," – Louis nói khẽ, giọng không chút cảm xúc.
Phong bị lôi ra khỏi xe, rồi bị đẩy vào trong biệt thự. Đây là nơi Louis giấu kín mọi bí mật, nơi anh ta không bao giờ để ai thấy. Bức tường cao vây quanh khu đất, không một ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong.
"Em sẽ ở đây cho đến khi tôi quyết định em có xứng đáng sống hay không," – Louis nói, ánh mắt lạnh lùng. "Em không thể chạy trốn, và em không thể trốn khỏi chính mình. Em thuộc về tôi, Thượng Phong. Dù em có muốn hay không."
Trong suốt ba ngày tiếp theo, Phong bị giam giữ trong căn phòng tối tăm, không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn treo tường. Mỗi ngày, Louis đều đến thăm cậu, không phải để đánh đập hay tra tấn, mà là để thuyết phục cậu quay lại làm của riêng anh.
Phong càng ngày càng cảm nhận rõ hơn sự tổn thương mà Louis mang theo. Anh ta không chỉ là kẻ chiếm hữu, mà còn là một người yêu bị bỏ rơi. Một kẻ yêu thương đến mức mất lý trí, đến mức muốn cột chặt người khác vào mình như một hình thức sở hữu.
Louis không chấp nhận sự từ chối. Không chấp nhận việc Thế Sơn đã bỏ rơi anh, cũng không chấp nhận Phong từ bỏ anh.
Ngày thứ tư, Phong không thể chịu đựng thêm được nữa. Mọi sự tê liệt trong cậu, mọi cảm giác tuyệt vọng bùng lên. Cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ mất đi chính mình. Nhưng cũng không thể cứ sống mãi trong lưỡi dao của Louis.
Phong đứng dậy, bước tới cửa, và không có gì ngoài một quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com