Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chàng thám tử

Thành phố Sài Gòn thắp sáng trong đêm, bước đi vang vọng trong một hành lang, mở cánh cửa của một ngôi nhà, bước vào trong màn đêm tăm tối, tiếng chân khe khẽ trong bóng đêm, mòn lối theo hương thơm lan truyền, chiếc giường trắng tinh khôi, thân hình nóng bỏng trước mắt, ánh sáng mờ ảo đập vào, đặt chân trước mặt, chạm vào đầu ngón tay, cởi bỏ chiếc găn tay đen, một bàn tay trần hiện ra, chạm vào cơ thể nóng bỏng, đôi môi khẽ chạm vào nhau thành một lần cắn.

Trường Giang: "sao hôm nay anh nóng bỏng quá vậy?"

Trấn Thành: "không. Anh không nóng bỏng, mà là anh câu dẫn"

Nắm lấy cà vạt về phía mình, đặt nụ hôn ngọt ngào trên môi đối phương, đầu lưỡi dài ranh mãnh, quấn quýt đầu lưỡi ngắn mềm mại như cách hổ đói săn mồi giữa rừng sâu. 

Trường Giang: "ha. . . ha. . . ha"

Buông bỏ nụ hôn ngọt ngào, sợi chỉ bạc chia rẽ đôi ta, khuôn mặt đỏ ửng của đối phương, một con thú trỗi dậy trong bóng tối.

Trấn Thành: "đang có một vụ án đang cần em giải quyết đó"

Đôi mắt hướng về phía dưới, một chút nhô lên của một con mãnh thú, dần dần khuỵa chân. Một nút, sợi chỉ kéo dài đến vô hạn, bắt lấy chiếc màn mờ của mãnh thú, như một câu niệm chú, một chiếc râu bạch tuột hiện ra, dựng đứng, cứng cáp, trên đầu vẫn xuất hiện một giọt nước, bắt lấy không cho ngọ nguậy, từ bên trái, đến bên phải, chiếc lưỡi ngắn mềm mại liếm láp, quấn quanh đầu chiếc xúc tua to lớn, vào, ra như một vòng tuần hoàn.

Trấn Thành: "sắp rồi, em sắp phá được án rồi"

Nhấn mạnh phần đầu về phía trước, khiến chàng thám tử chỉ vừa kịp mở tròn mắt, một dòng sữa ngọt ngào vun trào trong miệng, nuốt lấy như một món quà tri ân. Chàng thám tử, cơ thể nóng bức đến mức không thể hít thở, trao tặng tên hung thủ mổ nụ hôn đầy ngập ngừng, đẩy tên hung thủ xuống giường một cách mạnh bạo, gương mặt gợi dục, làm đôi tay của kẻ kia đặt vào phần hông êm ái mà khen tóm tắt.

Trấn Thành: "có 'vị cảnh sát' nào đã chạm vào chỗ này chưa nhỉ?"

Trường Giang: ". . . không. Chỉ có một mình hung thủ ngươi mới được chạm"

Bỏ chiếc quần bó khó chịu, lộ ra chiếc quần với con mãnh thú quằn quại, mạnh bạo tháo phần bên, lộ ra chiếc lỗ nhỏ, biết rỉ nước.

Trấn Thành: "nếu thám tử cho vào thì sẽ đau lắm đó. Thám tử có chắc chưa thế?"

Hơi thở dồn dập, nhìn vào gương mặt đang khiêu khích, lòng tự tôn bị dục vọng che mờ, cầm lấy con mãnh thú vừa rỉ nước, cho vào chiếc lỗ biết rỉ nước mổ cách thoáng qua. Một cảm giác khô khan, đau đớn, không thể tả.

Trấn Thành: "thám tử nhăn mặt rồi kìa"

Chạm vào gương mặt ấy, lau đi giọt nước trên khoé mắt khiến gã cười một cách thích thú, chạm vào phần hông đó, đưa nó up, rồi down khiến anh chàng ấy tê tái.

Trường Giang: "ưm. . . chầm. . . chậm"

Trấn Thành: "nếu vậy thì đau hơn đó"

Gã cười ranh ma, báu vào một bên phần mông khiến cậu chàng đau đớn khôn xiết, theo nhịp tim, up rồi lại down, dần dần, điểm G đã hiện ra khiến cậu chàng đã có được khoái cảm.

Cầm đôi tay đang thống trị mình, càng đưa nó lên rồi xuống một cách nhanh hơn, hơi thở càng dồn dập, đôi mắt không thôi nhắm nghiền, trong một khoảnh khắc, một mảnh quần đã ướt sũng, hơi thở đã dần yếu đi, cơ thể hứng chịu một trận "mưa" lớn khiến cho chiếc lỗ ấy ướt sũng.

Trường Giang: "ha. . . ha. . . ha"

Chỉ vừa kịp thở, gã ấy lại hôn càng dồn dập, tự tiện mò tay vào chiếc áo ca rô, xoa nắn đầu ti hồng hào như một kẻ thích đùa giỡn, làm cậu chàng càng sung sướng hơn nữa.

Trường Giang: "ưm. . . ưm. . . không. . . không. Em mệt rồi. . . em muốn. . . nghỉ ngơi"

Trấn Thành: "hung thủ vẫn chưa bắt, sao thám tử lại bỏ cuộc rồi"

Cầm đôi chân thon đặt lên vai, lại một lần nữa, con mãnh thú được tham quan một hang động rộng lớn. Cậu chàng bám chặt vào ga giường, cảm nhận được sự tê tạ trong cơn khoái cảm đem đến, sướng đến rung người.

Trường Giang: "đừng. . . đừng. . . em không. . . không thích"

Gã lại không nói, nhìn vào gương mặt đã mệt mỏi nhưng lại phải hứng chịu khoái cảm càng khiến hắn hưng phấn, gã thúc một cách mạnh bạo, khiến tiếng rên vang xa.

Trường Giang: "ha. . . ha. . . em. . . làm ơn. . . làm ơn dừng lại. . . dừng lại. . . em không chịu nỗi"

Thống khổ tột cùng, nước mắt từ bao giờ lăn dài trên đôi mi nhưng gã lại không hề nhận ra, hôn vào đôi môi ấy như một con thú ranh mãnh, càng khiến hắn không thể vẫn nổi trạng thái bình thường.

Trường Giang: "làm ơn đi. . . Thành. . . em không chịu nỗi. . . đau. . . đau lắm rồi"

Gã bắn vào trong không ngừng, đôi chân ấy cũng rụng rời rơi xuống giường, đôi mắt sưng vù vì đã khóc, đôi môi đỏ thẳm vì bị hôn dồn dập, cậu chàng đã đủ mệt sau lần một.

Trấn Thành: "vẫn chưa đâu, thám tử à"

Áp sát cậu chàng vào cửa kính trên toà cao nhất của thành phố, ngắm nhìn thành phố Sài Gòn đang lung linh, đặt chân thôn lên mặt kính, con mãnh thú lại thăm dò bên trong một cách ngỗ nghịch.

Trường Giang: "đừng mà Thành. . . đừng mà. . ."

Càng khóc, tên mãnh thú ấy lại càng mạnh bạo, cho dương vật thúc đẩy không ngừng vào trong khiến gã phải vừa nghe tiếng khóc lẫn cả tiếng rên.

Trường Giang: "ha. . . ha. . ha. . . em. . . em ra"

Dòng tinh dịch hiện trên mặt kính, một trận "mưa" lớn cũng ở bên trong và rơi xuống chiếc thảm đỏ. Cơ thể trần trụi, chỉ chừa mỗi phần áo, thật dâm đãng khi được chơi người mình yêu.

Trấn Thành: "em rất đẹp. Thám tử của anh đã phá được án rồi"

Bồng bế chàng thám tử đã rả rời, đôi mắt vẫn vương giọt sương nước mắt khiến gã phải hôn vào an ủi. Đặt xuống chiếc giường trắng, ôm ấp phần thân đang run rẩy vì lạnh. Thật là hạnh phúc khi đã phá được án.
___________________________
Chao xìn, xin chào.

Lại là tác giả đây.

Đã lâu 0 gặp rồi nhỉ.

Nếu có thắc mắc gì thì cứ nhắn nhá.

Không phải ngại đâu.

Thanks.

Chàng thám tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com