RIÊNG: CHẤP NIỆM
Năm đó, trong hậu trường có một con người úp úp mở mở dúi vào trong tay anh một hộp quà. Gãi gãi đầu ngập ngừng tìm lý do chính đáng "...thì tui thấy Giang mang hợp nên mua...tặng Giang. Coi như là món quà đầu tiên của "tình bạn" này đi. Giang nhận cho tui vui nhe!". Rồi vài ngày sau, anh lại thấy cậu mang một đôi giống y hệt của anh...
Năm đó, trong hậu trường lại có một con người thấy anh mỗi lần diện vest là mang mãi một đôi giày cậu tặng vài năm trước. Một phần là cậu thấy hơi ngạc nhiên vì đôi giày anh giữ còn mới lắm! Một phần là cậu hơi khó chịu vì bản thân là một người thích mặc đẹp, thích đồ mới. Nhưng người trước mặt lại rất "nhàm chán", cái gì sử dụng tốt là giữ hoài...mỗi lần kêu mua cái mới đều là không chịu "tui sài gì cũng được mà...với lại còn mới quá chời. Mua chi tốn tiền". "Giang à~, bữa nào rảnh rảnh tui chở Giang đi mua giày nhé!" Lời thuyết phục có cánh như thế mà em bé khó tính kia mãi đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu, không quên lườm yêu cậu một cái. Không phải vì anh tiếc tiền như lời anh nói đâu. Mà là đơn giản đôi đấy là do Trấn Thành tặng, phương châm của anh là "cái gì cũng được, nhưng đồ Thành tặng là chỉ có một mình anh được đụng đến. Và anh sẽ giữ nó đến già..."
Năm nay xui một cái là...rõ ràng anh giữ kĩ lắm. Mỗi lần đi quay về dù bận cỡ nào anh cũng phải đi tẩy sạch mới được vì anh nói "mang đi quay tùm lum bụi bặm không hà, chịu khó đi tẩy tí mà giữ được lâu". Nhưng vào một ngày không đẹp trời lắm...là do hôm qua mệt quá nên anh kêu bé trợ lý đi tẩy giùm nhưng không ngờ đôi giày lại bị bung keo...bong tróc tùm lum. Coi như "hết cứu". Nhưng không, chỉ là bung keo thôi mà...vẫn còn ngon, còn mang được. Sau đấy, mặc dù đi sự kiện lớn hay ra mắt phim anh đều đóng mãi đôi giày "bung keo" huyền thoại của người yêu tặng mà anh trân trọng nhất...
Có những thứ mà chúng ta phải gọi đó là sự chấp niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com