RIÊNG: TT-TG
1- "Tí có nhớ em không?"
Trường Giang đang gọi video ở đầu bên này nghiêm túc trả lời: "Có ạ!"
"Sao em nhìn không ra nhỉ?"
Trường Giang đưa máy liên lạc trên tay lại gần hơn một chút, gật đầu rất nghiêm túc: "Nhớ Xìn thật mà~"
"Hình như Tí gầy đi rồi."
Trường Giang vô thức sờ lên mặt mình theo lời Trấn Thành: "Chắc là không đâu, Xìn mới đi có hai ngày mà..."
"Vén áo lên cho em kiểm tra một chút."
Trường Giang cởi cúc áo ngủ, lúc cởi đến cúc thứ tư mới cảm thấy hơi xấu hổ, ngón tay khựng lại, nhìn người đang nhìn chằm chằm mình trong video, khẩn cầu: "Xìn...không gầy đi thật mà..."
"Ngoan nào."
Cúc áo tiếp tục được cởi xuống, một mảng da thịt mịn màng và trơn láng đập vào mắt, mỏng manh quyến rũ, cổ họng Trấn Thành căng chặt, giọng nói khàn đi: "Tí...trên người anh đỏ quá vậy..."
Trường Giang xấu hổ nhìn động tác tay trông như thể đang vuốt ve của Trấn Thành, nghe cậu nói: "Tí nhớ em như thế nào? Hửm?"
Một lúc sau anh mới phản ứng lại, mím chặt môi, lấy chiếc áo của Trấn Thànb ở bên cạnh sang: "Anh sẽ ôm nó ngủ."
"Tí muốn làm không?"
"Làm qua video sao?..."
Trường Giang càng mím chặt môi hơn, mặt thì ngại ngùng nhưng phía dưới lại rất hưng phấn, đã dựng lên từ lâu rồi, quả thật rất đáng thất vọng. "A Xìn..."
Tâm tình của anh bị thu hết vào tầm mắt, Trấn Thành cười nói:
"Em sẽ về nhà nhanh với Tí thôi, ngoan~"
"Vâng, anh đợi Xìn về..."
———
2- "Cạch."
Một tiếng mở cửa không quá rõ ràng vang lên sau lưng, khiến cho Trường Giang vốn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình vừa đánh răng rửa mặt dừng lại động tác trên tay như từ trong mơ tỉnh lại.
Không để ý đến cằm vẫn còn dính bọt xà phòng và dao cạo râu vẫn đang chạy rè rè trên tay, vào giây phút đầu óc tỉnh táo lại, Trường Giang nghiêng đầu nhìn về phía người đi vào: "Xìn dậy sớm thế?"
Dù sao thì tối qua sau khi Trường Giang được Trấn Thành tắm rửa sạch sẽ rồi cuộn vào chăn xong, một giây trước khi hoàn toàn bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, Trấn Thành ở bên cạnh anh vẫn còn dựa vào đầu giường xử lý những kịch bản mà quản lý gửi tới.
Cậu thở ra một hơi, cười nói: "Hoá ra trong mắt Tí em thích ngủ nướng như vậy sao?"
Nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của Trường Giang chính là lắc đầu. Anh chớp mắt, đang định mở miệng giải thích thì cả người đột nhiên dừng lại ngay khi tầm mắt tập trung vào những vết lốm đốm màu đỏ trên xương quai xanh của Trấn Thành.
Từng cảnh tượng trong trận mây mưa hôm qua được chiếu lại rõ ràng trong đầu, Trường Giang cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên một cách mất kiểm soát.
Trấn Thành dường như cảm thấy một loạt phản ứng này của Trường Giang vô cùng thú vị, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Trường Giang, thậm chí còn không hề khách sáo dùng mu bàn tay kề lên đó.
"Nghệ Sĩ Trường Giang của chúng ta vẫn dễ xấu hổ vậy à~"
Không cho Trường Giang thời gian phản ứng lại, Trấn Thành lại tiến về phía trước nửa bước làm anh không kịp đề phòng. Cậu gác cằm lên vai Trường Giang, một tay phủ lên lồng ngực của anh, ôm anh vào trong lòng nhiều hơn nữa, một tay nâng cằm Trường Giang để anh quay đầu về trước gương.
Trường Giang nhìn chính mình trong gương, lúc này mới chậm chạp nhận ra quá trình vệ sinh cá nhân của mình đã bị cắt ngang, nhưng anh lại không nỡ chủ động kết thúc cái ôm này. Thế là anh lại lôi phương pháp đã học từ Trấn Thành kia ra một lần nữa, dùng bàn tay đang rảnh rỗi kia đưa dụng cụ đánh răng rửa mặt cho cậu:
"Xìn đánh răng cùng không?"
"Đánh răng "chung" cơ!" Trấn Thành cắn vào tai Trường Giang, trả lời.
————-
3- "Xìn a~ thả anh xuống đi mà..."
Trường Giang bị Trấn Thành bế lên bàn làm việc, hai chân tách ra hai bên đùi cậu, hai tay bấu lên mép bàn giữ cho cơ thể ổn định.
Trấn Thành cau mày xị mặt.
"Em không làm gì Tí đâu...Chỉ là viết kịch bản mệt quá, họp mệt quá, check phim mệt quá! Tí a~, Tí sạc pin cho em đi..."
"Xìn mà không làm gì á?" Trường Giang lắc lư chân: "Vậy tay Xìn đang làm gì kia?"
Bàn tay Trấn Thành liên tục xoa nắn đùi anh, nghe vậy thì không biết sai chút nào mà càng mạnh bạo hơn.
"Em chỉ sợ Tí ngã thôi..."
Trấn Thành dứt khoát đan hai tay lại ôm lấy eo Trường Giang, rúc cả người vào vùi đầu lên ngực anh, hít mạnh hai hơi.
"Như vậy mới chắc chắn này~, em nhất định sẽ không để Tí rơi xuống đâu~"
Trường Giang đang cố đẩy cái tên bám dai như đỉa này ra thì cửa phòng thu đột nhiên bị mở ra, cả hai bị bắt gặp trong một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ.
"Ơ... Thật ngại quá, thật ngại quá..." Người đến đột nhiên lùi lại, cửa phòng thu bị đóng lại rầm một tiếng: "Thành, vẫn đang ở phòng thu đó nha, chú ý chút đê~"
Giọng nói xấu xa dần dần đi xa.
Trường Giang đầy xấu hổ và giận lẫy, mất mặt muốn chết.
"Xìn!"
"Tí sợ gì thế?" Trấn Thành ngược lại còn hớn hở và đắc ý cực: "Em chỉ mong sao cả thế giới này đều biết Tí là yêu thương của em cơ!"
"Không yêu thương gì hết!"
"Tối nay sẽ phải yêu thôi!"
"Anh phải đi quay rồi."
"Tí cho em ôm thêm một lúc nữa đi."
"..."
————-
4- Gần cuối năm, công việc tương đối nhàn rỗi nên các anh em nhà 7N. đề xuất buổi tối cùng nhau tụ tập ăn uống gì đó, Trường Giang bởi vì rất ít khi tham dự các buổi tụ tập nên lần này không có cách nào từ chối. Việc uống rượu trong những buổi tụ tập này không có ai có thể trốn được, ngay cả một người rất dễ bị hơi rượu lan đến đỉnh đầu như Trường Giang cũng không trốn được.
"Bái bai anh Giang!"
"Bai bạn già nha!"
"Bai mọi người, anh về trước!"
Sau khi lục tục tạm biệt lẫn nhau, Trường Giang đi đến bên đường đợi người nhà, vừa mở màn hình điện thoại lên vài giây thì xe bên đường đã đỗ trước mặt anh, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Đèn vàng vào ban đêm đang chiếu lên người Trường Giang, trên mặt bởi vì hơi rượu mà hiện lên một chút hồng hào, hơn nữa lúc nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt khi nhìn cậu lại khiến cho Trấn Thành không nhịn được mà rung động.
"Tí của chúng ta say rồi à?"
Hơi rượu làm cho ý thức và hệ thống ngôn ngữ của Trường Giang đều có hơi rối loạn.
Sau khi ngồi lên ghế phó lái, trước tiên Trấn Thành nghiêng người qua giúp anh cài chặt dây an toàn, lúc này Trường Giang mới phản ứng được với lời vừa rồi của cậu.
"Đây là cảm giác say rượu sao?" Anh trả lời bằng cách tự hỏi, hoá ra đây là cảm giác say rượu. Lúc anh nói chuyện hơi rượu nhàn nhạt phả ra quấn quanh cổ Trấn Thành vừa nhột vừa nóng.
Trấn Thành cười nhẹ, vẫn duy trì động tác bên người, cùng anh nhìn nhau rồi đặt một nụ hôn xuống.
"Tí của chúng ta vẫn không biết uống rượu lắm nhỉ?"
Sau khi vuốt ve mái tóc sau đầu anh, Trấn Thành lấy ra một chai nước chanh từ trong hộc đựng đồ đưa cho anh.
Trên đường về nhà, Trường Giang ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái uống nước chanh giải rượu, đôi khi đột nhiên trong lúc Trấn Thành tưởng rằng anh đang nghỉ ngơi thì anh đột nhiên đặt ra vài câu hỏi nhỏ, hoá ra đây là Trường Giang khi say rượu à.
———-
5- Trấn Thành và Trường Giang đã hẹn nhau tối nay ở nhà xem phim, trong nhà có riêng một phòng chiếu phim có lắp một máy chiếu rất đắt, đóng cửa lại là có thể chìm đắm vào bộ phim, bầu không khí rất tuyệt.
Bộ quần áo Trường Giang mặc khi ở nhà là quần ngắn, lúc vào phòng Trấn Thành có lấy thêm một chiếc chăn, lúc đẩy eo Trường Giang đi vào phòng xem phim mới phát hiện có một đống đồ ăn vặt đặt trên thảm, còn có cả đồ uống.
"Tí chuẩn bị đầy đủ hết rồi sao?" Trấn Thành cười nói, dắt Trường Giang đi đến bên ghế sofa. Ghế sofa rất rộng, ngồi năm sáu người không thành vấn đề, Trấn Thành ngồi xuống trước, nắm tay Trường Giang rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: "Tí muốn ngồi đâu?"
Ánh mắt của Trường Giang lướt qua đùi cậu, đó là vị trí mà anh đã quen ngồi rồi, dường như Trấn Thành rất thích ôm anh và không chê anh nặng.
"Anh...có chắn mất tầm nhìn của Xìn không?" Trường Giang hơi do dự.
"Không ạh, Tí có thể làm gối ôm của em được không, nếu như em mệt thì muốn dựa lên Tí~"
"Được ạh!" Lần này Trường Giang không còn do dự nữa mà nói rất dứt khoát, sau đó vững vàng ngồi lên đùi cậu. Trấn Thành lấy tấm chăn bên cạnh sang đắp lên đùi anh, vòng tay qua eo anh kéo vào lòng, làm cho hai người dán sát vào nhau hơn nữa.
————
6- Trường Giang rất ít khi uống say, dù sao thì tửu lượng của anh đã tốt, anh cũng không phải là bợm nhậu.
Tuy nhiên, anh vẫn không tránh khỏi một lần đạt giải thưởng bị đồng nghiệp vây quanh chuốc rượu, mọi người đều vui mừng cho anh nên anh cũng không tiện từ chối họ.
Trấn Thành đón Trường Giang về nhà, sau khi dìu anh ngồi lên ghế sofa thì quay lại sắp giày lại ngay ngắn.
Giữa ghế sofa và cửa bị một cái tủ cao nửa người che khuất, lúc Trấn Thành vào lại, Trường Giang không hề ngồi ở chỗ cũ mà đứng dậy bước vài bước lảo đảo về phía cậu.
Trấn Thành đi tới, sợ anh ngã nên tiện tay bế anh đặt lên tủ: "Tí đi đâu lung tung vậy, ngã thì em phải làm sao đây?"
Trường Giang ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu, hiếm khi rất thành thật: "Không nhìn thấy Xìn đâu..."
Trấn Thành bật cười, đưa tay xoa xoa tóc anh: "Em ở đây với Tí mà..."
Trường Giang ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, đuôi mắt hơi ửng hồng vì say, chút ánh nước trong mắt trở nên cực kỳ sáng dưới ánh đèn dịu của phòng khách.
Người say rượu làm việc gì cũng luôn to gan, Trường Giang nhìn chằm chằm cậu một lúc, như thể đã hạ quyết tâm, sau đó lại gần hôn cậu.
Đây là một nụ hôn rất nhanh và ngắn ngủi.
Sau khi làm xong tất cả việc này, anh lén lút ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Trấn Thành, trên mặt đối phương vẫn rất bình tĩnh, đó là biểu cảm điềm nhiên trước sau như một.
Trường Giang cúi đầu mím môi, biểu cảm thất vọng khó che giấu được vì say.
Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, Trấn Thành nắm lấy tay anh đặt lên tim mình.
"Đập cỡ này này, anh nói xem nó thích cỡ nào."
Đại não bị hơi rượu làm cho tê liệt phản ứng chậm mất mấy giây, lúc này anh mới nhận ra tâm tư của mình đã bị nhìn thấu.
Nhưng trước mặt cậu, anh mãi vẫn không thể giấu được việc gì, vậy nên không hề cảm thấy quẫn bách mà chỉ hơi xấu hổ mà thôi.
Sau đó cằm anh được nâng lên, cậu nghiêng người về trước, giữ lấy mặt anh hôn một nụ hôn thật sau.
"Lần sau thử thế này xem, em sẽ thích hơn nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com