Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Không được phép biến mất

"Thế Sơn, tôi không hứng thú với việc đuổi theo ai. Nhưng cậu là trường hợp ngoại lệ."
——————
Tối hôm đó, Louis ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn hắt xuống bàn gỗ mun bóng loáng. Một ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, nhưng ánh mắt anh không dừng trên tập hồ sơ hay báo cáo tài chính — mà trên màn hình máy chiếu đang dừng lại ở một khung hình trong phim.

Thế Sơn — cảnh quay trong mưa, gương mặt ngước lên giữa ánh đèn đường vàng mờ. Không một lời thoại. Chỉ có biểu cảm.

Cảnh này, Louis đã xem gần chục lần. Mỗi lần lại dừng lâu hơn ở ánh mắt đó.

Không phải vì thích. Chưa đến mức đó.
Chỉ là... tò mò.

Ba tuần trước.

Buổi công chiếu phim "Lặng", Louis đến với tư cách nhà đầu tư phụ. Không ai biết anh sẽ đến. Không ai dám mời anh. Nhưng anh vẫn xuất hiện kín đáo, ngồi dãy cuối cùng, một mình.

Và đó là lần đầu anh nhìn thấy Thế Sơn bên ngoài màn ảnh.

Cậu ta đứng cách vài hàng ghế, cúi đầu chào truyền thông, nụ cười lịch sự nhưng hờ hững. Không phải kiểu ngôi sao cố gắng lấy lòng ai cả. Lạnh lùng,Lỳ,Có khoảng cách nhưng vẫn rất niềm nở

Louis thích kiểu người như vậy. Không dễ chạm vào. Không vội mềm lòng.Rất thích
-

Trở lại hiện tại.

Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý của Louis bước vào, khẽ đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

"Hồ sơ đầy đủ về Thế Sơn," cô nói nhỏ. "Có cả lịch trình công việc, xuất thân, hành vi truyền thông ba năm gần đây."

Louis lật qua vài trang. Dưới vẻ ngoài sạch sẽ ấy là một người đàn ông cực kỳ kiểm soát hình ảnh bản thân, không scandal, không bạn thân trong ngành, không dính đến bất kỳ tin đồn tình ái nào.

"Sạch đến mức đáng nghi," Louis buông một câu.

"Ý anh là...?"

Louis cười khẽ, không trả lời.

Sáng hôm sau.
Trên phim trường một dự án hợp tác giữa GN và HT.

Thế Sơn đang đọc kịch bản thì bị gọi lên xe. Không ai báo trước. Không ai giải thích. Chỉ là thư ký riêng của Louis đích thân đến đón.

Trên xe, Thế Sơn nhíu mày, tay đan lại. "Louis gọi tôi?"

"Tổng giám đốc muốn bàn thêm một số điều khoản trong hợp đồng," thư ký đáp, giọng trung lập.

"Không thể bàn qua email à?"

"Ngài ấy không thích trung gian."

Tầng 38.
Vẫn là phòng đó. Vẫn là không khí lạnh ngắt.

Thế Sơn bước vào, Louis đã đứng đó, tựa lưng vào thành bàn, không áo vest, chỉ là sơ mi trắng xắn tay, cà vạt nới lỏng. Nhìn có vẻ mệt, nhưng vẫn đáng sợ.

"Không ai nói trước với tôi," Thế Sơn mở lời.

"Tôi không thích báo trước," Louis đáp. "Cậu không đến, tôi sẽ đến tận nơi."

"Louis anh tưởng mình là ai?" – Thế Sơn gằn giọng.

Louis nhìn cậu ta. Đôi mắt hơi nheo lại, không giận, nhưng sắc.

"Tôi không nghĩ mình là ai cả," Louis nói, chậm rãi bước về phía trước. "Tôi chỉ thấy... một món hàng đắt giá thì phải giữ kỹ. Còn cậu, lại cứ có thói quen... trốn."

"Đừng gọi tôi là món hàng."

"Vậy thì chứng minh mình không phải," Louis dừng lại khi chỉ còn cách một bước. "Cậu không được phép biến mất một lần nữa, Thế Sơn."

Thế Sơn nhếch môi. "Louis có chắc là đang nói về hợp đồng? Hay là đang bực vì tôi không dễ sai khiến như mấy diễn viên khác?"

Louis cười lần đầu trong ngày hôm đó.

"Cậu không dễ sai khiến. Nhưng càng vì vậy tôi mới muốn giữ cậu gần hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhgiang