Chap9: Không một lời
Buổi sáng hôm sau.
Thế Sơn thức dậy trên chiếc ghế sofa dài, cổ đau nhức, cả người nặng nề. Louis không ngủ ở đây — dĩ nhiên.
Căn phòng vẫn còn vương mùi nước hoa và khói rượu đêm qua.
Cậu nhìn quanh, không thấy Louis đâu. Cũng không muốn tìm.
Cậu đứng dậy, thay đồ, lấy chìa khóa trong túi áo khoác. Cậu định về.
Nhưng chưa kịp mở cửa, giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Cậu đi đâu?"
⸻
Louis dựa người vào tủ rượu, tay cầm ly nước. Áo sơ mi trắng chỉ cài một nút, hờ hững để lộ phần ngực săn chắc.
Thế Sơn không quay lại. "Về."
"Không được."
"Louis." Thế Sơn xoay người, ánh mắt lạnh hơn mọi ngày. "Chúng ta không có mối quan hệ gì để cấm nhau."
"Cậu !!!." Louis tiến lại gần, áp sát. "Tôi đã đưa cậu vào bữa tiệc đó, bảo vệ cậu trước lũ chó thèm khát kia. Đó là một loại đánh dấu."
⸻
Thế Sơn bật cười, không vui chút nào.
"Đánh dấu? Giống như món đồ trưng bày? Cậu nên nhớ, tôi là người, không phải thứ anh có thể vứt rồi nhặt lại tùy hứng."
Louis im một nhịp.
Ánh mắt anh tối lại, rồi lại bình thản như chưa từng dao động.
"Cậu không phải món đồ." Anh nghiêng người, thì thầm vào tai cậu. "Mà là thứ tôi chưa muốn ai khác chạm vào."
⸻
Thế Sơn đẩy anh ra.
"Cậu càng nói, tôi càng muốn rời khỏi đây."
Louis bước lùi lại, cười nhẹ. Không ngăn, không giữ, chỉ thốt một câu:
"Đi đi. Đừng có ai khác chạm vào cậu trước khi tôi chán, tôi sẽ... phá nát bàn tay đó, và không chất là tôi sẽ không chạm vào cậu đâu"
⸻
Buổi trưa.
Một tài xế lái xe đến đón Thế Sơn — là người của Louis.
Cậu không từ chối. Ngồi lên xe, mắt khép hờ.
Không phải cậu sợ Louis, cũng không vì phục tùng. Mà vì... cậu muốn xem, người đàn ông đó sẽ còn làm gì để giữ cậu lại.
⸻
Tối hôm đó, Thế Sơn trở về căn hộ riêng. Cậu vừa bước vào, chuông cửa đã vang.
Một hộp quà được đặt trên tay:
Bên trong là bộ suit mới, kèm theo tấm giấy ghi tay:
"Mặc cái này tối mai. Đi với tôi. Không mặc – tôi đến tận nơi lôi cậu đi."
– Louis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com