Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết [I]

Đi từ đầu dãy xuống cuối phố, rẽ trái, đi tầm khoảng hơn trăm mét là đến nhà thằng Thành, một thằng bé kì quặc và lập dị

Nguyễn Tiến Thành là tên đầy đủ của nó, một đứa trẻ non dại chỉ mới lên mười. Tính nó kì. Nó mau nước mắt và hay khóc nhè. Khuôn mặt của thằng Thành không bầu bĩnh hay tròn ủm như thằng Gừng hàng xóm. Nó gầy gầy, gò má lộ rõ sau lớp da, nom nó hom hem như thể suy dinh dưỡng. Vì thế nên má nó lo dữ lắm, má cứ sợ má chăm nó chưa đủ tốt. Mỗi lần nó khóc là cả mặt nó đỏ ửng cả lên. Mà mỗi lần Thành khóc là nó khóc tợn, khóc như thể nó dùng hết sức bình sinh mà chảy nước mắt vậy. Vì sợ chọc vào cái vựa nước mắt di động nên cả khu chẳng đứa nào chơi với thằng Thành, nó cứ thui thủi một mình mỗi ngày ở góc vườn. Nó không cần ai, mà cũng chẳng ai cần nó cả. Má Thành cũng thương nó lắm, nhưng bà chẳng biết nên làm gì, đứa con trai của bà hình như đã quen với việc ở một mình rồi. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, bà đã không thể bước vào thế giới của nó, của chính con trai bà. Còn thằng Thành, nó không xem việc chơi một mình như thế là cái gì đó tồi tệ lắm. Thậm chí nó còn thấy thế là vui. Thành có thể chơi mấy trò mà nó thích chứ không phải ậm ừ chiều theo đám bạn. Nó có thể thủ vai siêu nhân đỏ mà nó thích chứ không phải làm phản diện mà nó ghét. Thành có thể khóc thật to nếu nó lỡ chân vấp vào đâu đó mà không cần phải kìm lại. Tóm lại, nó thích ở một mình như thế. Thành quen rồi.

Nếu cái tuổi thơ của nó chỉ có thế thì đã chẳng nói làm gì, ai dè đúng vào cái năm thằng Thành chỉ mới còn là đứa trẻ học cấp một chưa xong ấy, nó gặp Hải.

Tiến Thành vẫn nhớ như tạc vào lòng. Buổi chiều hôm ấy, vẫn vào một ngày nó lủi thủi một mình ở góc cái công viên cũ rích. Tuy rằng nom nó hơi yếu thật, nhưng thằng Thành vẫn rất khỏe. Bằng chứng là nó đã nghịch ở đây cả tiếng rồi mà chưa mệt. Khuôn mặt nó dính đầy đất cát bẩn thỉu, cái mũi hơi đỏ lên vì lạnh. Cũng phải thôi, vì nó chỉ mặc có đúng một lớp áo. Nhưng xem ra tiết trời Hải Phòng độ cận đông không cản được nó. Cứ mỗi lần học xong là Thành lại tới đây, và cái khu đất này là "địa bàn" của thằng nhãi ranh gầy gò hom hem ấy. Ấy thế mà hôm nay, cái công viên ấy lại có thêm một người khác.

Một anh trai với mái tóc đen xinh đẹp.

Anh mặc một bộ đồng phục hơi nhăn nhúm, ngồi trên chiếc xích đu đã rỉ sắt. Đôi mắt anh vơ vẩn trên bầu trời xanh cao vời vợi, trông anh hợp với ánh hoàng hôn ấy đến lạ. Thành không thích có thêm bất kì ai xâm phạm vào lãnh thổ của nó, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy anh, Thành lại chẳng hề nghĩ đến việc phải tống anh ra khỏi địa bàn của nó. Anh đẹp quá, nhưng sao trông anh cô đơn lạ. Anh lớn hơn nó hơn một cái đầu, nhưng trông anh lúc này lại thật nhỏ bé biết bao. Anh khiến nó cảm giác muốn ôm lấy anh, dù Thành còn chẳng biết anh là ai cả.

"Anh!"

Có tiếng trẻ con. Nó gọi anh, giật tay áo của Hoàng Hải khiến anh giật mình. Đôi mắt vẩn vơ biêng biếc như màu trời vào độ thu nhìn nó, xoáy vào đôi mắt của nó. Anh nhìn thằng bé tiểu học nom lùn hơn anh cả cái đầu vừa giật tay áo anh, không biết phải nói sao với nó. Hoàng Hải cố gắng lục lại trí nhớ của mình, nhưng mà cho dù có ép mình nhớ bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn phải xác nhận rằng mình không quen thằng bé này.

"Anh là ai? Ai cho anh ngồi ở đây?"

Thằng Thành hỏi, Hải ngẩn người. Ai cho Hải ngồi đây á? Chẳng ai cả, thích thì ngồi thôi. Anh cần một nơi nào đó để nghỉ ngơi sau cả một ngày dài, và nơi anh chọn là cái xích đu này, cái công viên này. Chấm hết. Hải không nhớ rằng anh đã nghe tin cái công viên này được ai đó mua lại, hoặc trở thành tài sản cá nhân của ai đó, ít nhất là như thế. Thằng Thành mười tuổi khi ấy trong mắt Hoàng Hải là một thằng nhãi khó hiểu và vô lí. Bình thường, có khi anh sẽ mặc kệ nó. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt to tròn không chút ác ý của nó, Hải lại thôi. Nó hơi kì thật, Hải nghĩ, chắc vì khi ấy nó vẫn còn là trẻ con, và anh thì nhìn mặt trời sớm hơn hẳn nó ba năm. Đây có phải là cách biệt tuổi tác mà mấy anh chị lớn vẫn hay nhắc đến không?

"Công viên này được ai mua lại hả? Hay nó chuẩn bị thi công? Nếu là vậy thì anh sẽ đi liền."

"Không phải, nhưng chỗ này là của em. Em đã đánh dấu lãnh thổ này được một...hai...ba năm nay rồi"

Hoàng Hải phì cười khi thấy Tiến Thành giơ ba ngón tay mà thằng bé mới đếm lên trước mặt anh, rồi hếch khuôn mặt gầy gò dính đầy đất cát của nó lên với anh. Ra là một thằng nhóc tập tành trò làm đại ca, Hải xoa đầu nó. Hải lau gò má nó, phủi lớp bụi bẩn bám đầy trên mặt thằng nhóc con bé xíu này. Dù rằng anh chẳng lớn hơn nó bao nhiêu, thế nhưng Hải vẫn ra vẻ anh lớn với nó. Thằng bé là "đại ca" nhỉ, Hải nghĩ, thế nhưng anh không thấy có đứa trẻ nào xung quanh Thành. Cái đám trẻ mà lẽ ra sẽ phải là "đàn em" của thằng bé này. Và Hải đoán rằng, có lẽ nó cũng giống như Hải. Ý anh là, đơn độc.

Cũng có ai đó đơn độc giống anh sao?

"Thế cho anh ngồi một hôm thôi nhé? Rồi mai anh không ngồi nữa, được không?"

Hải hỏi, và Thành gật đầu. Chẳng hiểu sao nó lại gật đầu, chính thằng Thành còn không rõ bản thân nó. Thật ra thì nó muốn tống cổ Hải ra khỏi đây cơ, và ban đầu thì nó cũng tính thế. Ấy thế mà nhìn thấy đôi mắt đượm màu trời biêng biếc buồn của anh, nó lại thôi. Coi như bữa nay thằng Thành nó dễ tính vậy, dù thật ra ngay từ đầu nó cũng chẳng phải đứa cộc cằn gì.

Thằng Thành quen anh Hải như thế đấy.

Cứ nghĩ rằng Thành với Hải chỉ là hai người dưng qua đường, ai ngờ rằng anh Hải lại trở thành bạn thân nhất của Thành. Nó chính thức chấm dứt chuỗi ngày chỉ ngồi chơi một mình.

Anh Hải lớn hơn Thành ba tuổi, mới chuyển đến đầu dãy. Anh ở với ông bà nội, vì ba anh mất từ khi anh mới lọt lòng, còn má anh bỏ đi khi Hải còn chưa tròn một tuổi. Anh không có bạn. Ở lớp Hải, một thằng nhóc không có cha mẹ như anh thì chẳng xứng đáng được chơi cùng với chúng bạn. Anh chỉ có thể ngồi một mình ở góc sân trường nhìn chúng nó nô đùa với nhau. Anh cũng cô độc chẳng khác gì Thành, chỉ đơn giản vì những người anh cần đều không cần anh mà thôi.

Hai tâm hồn cô độc tìm thấy nhau, tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. 

Thế là thằng Thành không còn đơn độc nữa, nó có anh Hải.

Mà anh Hải cũng chẳng còn cô đơn, anh có thằng Thành.

Tiếng "Anh Hải" của thằng Thành đã bắt đầu trở thành âm thanh quen thuộc nhất của dãy phố. Tiếng nó to, âm vang. Mỗi lần cất tiếng đều tựa như thác đổ triều dâng, khiến cho người ta nghe một lần là nhớ mãi. Nụ cười hồn nhiên của Phạm Hoàng Hải sau khi nhìn thấy Tiến Thành lon ton chạy lại phía mình, bằng một cách thần kì nào đó cũng đã trở thành hình ảnh hồn nhiên nhất trong đầu của những người vất vả lo toan cho cuộc sống đến nỗi quên mất chính mình. Chúng nó bắt đầu, từ từ mà chậm rãi, trở thành một bức tranh động đáng yêu của khu phố.

Đôi trai trẻ cứ thế lớn dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com