Chết [II]
Thấm thoắt mấy năm, thằng Thành đã là học sinh cấp ba, anh Hải là sinh viên đại học.
Thằng nhãi con mít ướt ngày nào của dãy phố giờ đã lớn. Nom nó vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, dưới sức ép của thời gian, thằng Thành lớn phổng phao thành một thằng trai đất cảng dư thừa năng lượng. Nom nó vẫn gầy, gò má nó vẫn lộ rõ sau lớp da thịt, nhưng Thành đã không còn là một thằng nhóc khóc nhè. Nó cứng cáp hơn, năng động hơn và bắt đầu kết bạn. Nghe bảo thằng Nam với thằng Long phố bên là bạn thân của nó. Hai đứa còn đặt cho nó một cái tên khá là nghệ - Thành Họa. Chắc là vì nó hay vẽ vời, và vì nó cũng tính theo thiết kế đồ họa.
Thế nhưng dù cho nó có bao nhiêu bạn đi nữa, thằng Thành vẫn bám lấy anh Hải như ngày nó còn nhỏ.
Thằng Thành không la cà sau giờ học. Đây là thói quen bất di bất dịch của nó, dù cho thằng Nam với thằng Long rủ rê nó chán chê. Nó chơi hết mọi trò mà hai thằng bạn nghĩ ra, nhưng lại từ chối mọi cuộc vui sau giờ hẹn. Riết rồi cả hai thằng bạn cũng lười rủ Thành. Cứ học xong là nó lại chạy sang nhà anh Hải, rồi ở tịt trong đó đến tận tối mới mò về nhà. Mỗi lần nó đến, anh Hải đều sẽ chuẩn bị cho nó cái gì đó để lót dạ. Khi thì là ít bánh, khi thì là chút đồ vặt anh mua tiện đường khi trở về từ trường đại học. Hải bảo anh sợ Thành đi học về xong dễ đói, thế nên lúc nào cũng chuẩn bị trước ít đồ ăn. Thế nên thằng Thành cứ thích đến nhà anh Hải mãi thôi, trừ khi bị bệnh, hầu như không có hôm nào là nó không đến.
Hoàng Hải không phải kiểu người thích quàng vai bá cổ ai đó, nói trắng ra thì anh ghét động chạm. Thế nhưng đối với Tiến Thành, Hải không khó chịu với thằng bé một tí nào. Trong cái khu này, Thành là thằng duy nhất có thể nhào vào lòng anh, ngủ trên đùi anh. Nó là ngoại lệ duy nhất của anh. Tiến Thành là vảy ngược của Hoàng Hải. Anh coi nó như điểm yếu chí mạng của mình, vì chỉ cần ai đó đem thằng bé ra đe dọa Hải, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì nó…
Nhưng có một điều khiến anh đau đầu. Cuối năm lớp mười một, Thành bắt đầu nói thích anh.
Hải không biết đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi hay là lời thật lòng, nhưng Tiến Thành lặp lại điều này mỗi ngày với anh. Nó cứ lải nhải với Hải mỗi ngày rằng nó thích anh, nó yêu anh. Hoàng Hải đã từng nghĩ rằng đó là lời thật lòng, và rồi nghiêm túc từ chối nó, nhưng Thành vẫn không dừng lại.
Ừ, không sai, Hoàng Hải từ chối nó rồi.
Không phải là vì anh không thích nó. Như đã nói, nó chính là điểm yếu chí mạng của anh. Hải có lí do của riêng anh, là điều mà anh không thể nói với bất kì ai. Dĩ nhiên, kể cả Tiến Thành cũng không. Chưa kể, Thành là một thằng nhãi chỉ mới lớp mười một chập chững lên mười hai. Đối với người khác thì có thể đó là lớn lắm, nhưng với Hoàng Hải đã nhìn nó từ khi còn bé thì thằng Thành vẫn chỉ là đứa trẻ mặt lấm lem bùn luôn đứng đợi anh ở cầu trượt số hai trong công viên cũ vào năm rưỡi chiều mà thôi. Ấy, đấy là còn chưa nói đến những cái tư tưởng cổ hủ còn cắm rễ trong tiềm thức của không ít người đâu nhé. Nếu Hải muốn Thành và cả anh sống yên ổn ở đây thì tốt nhất là không nên để ai biết…
Thế nhưng Nguyễn Tiến Thành là một thằng lì lợm.
Dù cho Hải đã giải thích với nó đủ kiểu, Tiến Thành vẫn không dừng lại. Nó vẫn lải nhải với anh rằng nó thích anh nhiều lắm. Thành nói với anh một câu như thế suốt từ cuối năm lớp mười một tới tận bây giờ - là lúc nó chuẩn bị thi đại học. Thành sẽ đến nhà anh vào năm rưỡi chiều, ở lại đến hơn bảy giờ tối, nói với anh rằng Thành yêu anh hàng trăm lần, sau đó trở về nhà. Hoàng Hải thở dài, thằng bé này lì lợm như thế đâu phải là anh không biết nhỉ? Anh cũng lười dần việc nhắc nó, cuối cùng vẫn là Tiến Thành thắng.
Nhường thôi….
Hôm nay lại là một chiều thu thường nhật.
Tiến Thành trở về sau buổi học. Dĩ nhiên, như một thói quen ăn vào sâu trong tủy, nó lại đến chỗ Hải. Trận bóng chiều này với lớp bên cạnh đã rút cạn sức trẻ của nó, Thành thở gấp, dù cho thằng Thành Họa khối chuyên Toán vốn được mệnh danh là thằng sống không cần phổi.
"Hải ơi, em về rồi nè"
Tiến Thành quăng cái cặp sang một xó nhà, nó mặc kệ Hoàng Hải có nghe thấy nó hay không, Thành đã vội dụi mặt vào người anh. Nó ngả đầu vào bụng Hải, dụi mái đầu đen dính mồ hôi lên người anh. Hải phì cười, vuốt ve mái tóc của nó, xong xuôi mới khẽ hỏi
"Sao thế, hôm nay mệt lắm hả?"
Thành gật đầu, không đáp lời Hải. Anh rời mắt khỏi chiếc máy tính đang làm giở thuyết trình trên bàn, với cái khăn mặt lau mồ hôi cho Thành. Chắc nó lại chơi bóng, Hoàng Hải nghĩ thầm, chứ ít khi anh thấy Thành mệt như lúc này. Thành ngáp dài một cái, bắt đầu dụi vào người anh cật lực giống như một con mèo làm nũng. Thành bảo nó giống rắn, nhưng Hải cho rằng trên đời không có con rắn nào lại dụi dụi hít hít như con rắn này cả.
"Hải ơi, em yêu anh"
Tiến Thành khẽ nói, rồi ngáp dài một cái. Mắt nó sắp sụp xuống rồi, Thành không trụ được nữa. Mắt nó lờ mờ, Thành gục trên đùi anh, nó ngủ thiếp đi mất. Trận bóng chiều nay ở trường căng hơn nó nghĩ nhiều, nó khiến Thành mệt lử. Giờ thằng Thành chỉ muốn ngủ thôi, nó oải người lắm rồi
"Ừ. Anh biết, ngủ đi"
Hoàng Hải vuốt sống mũi của Tiến Thành, miết một đường dọc theo sống mũi rồi cứ thế lặp lại. Đây là cách mà Hoàng Hải dỗ thằng Thành ngủ. Không biết tại sao nhưng mỗi lần anh làm thế, Thành đều chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Dỗ cho nó ngủ xong, đôi mắt đen biêng biếc dịu dàng của Hải mới chịu rời khỏi khuôn mặt thằng Thành. Anh ngẩng cổ nhìn trời, nhìn lên khoảng không cao vời vợi trước mặt. Hoàng hôn rải nắng lên gò má Hải, hôn lên tóc Thành. Gió dìu dịu gõ lên âm hưởng dịu mát của một chiều chập choạng thu.
Hải thở dài, chưa phải lúc đâu em ạ…
Chưa phải bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com