Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết [III]

"Em yêu anh."

Một câu ba tiếng, Tiến Thành nói đã thành quen.

Nó lặp lại câu này mỗi ngày với Hoàng Hải, đều như vắt tranh. Từ cái ngày nó nhận ra nó mê anh Hải, thằng Thành đã không thể nào cản mình nói câu này với anh. Mỗi buổi sáng, mỗi lần gặp nhau tình cờ trên đường, mỗi khi hoàng hôn về, Thành tìm đến nhà anh. Tiến Thành yêu Hoàng Hải, đó là sự thật không thể chối bỏ.

Thành phát hiện ra nó mê anh từ khi nó mới lên cấp ba.

Thú thật, lúc thằng Thành nhận ra nó yêu anh, nó sợ gần chết. Tim nó cứ loạn hết cả lên, đầu nó rối tinh rối mù. Lạy hồn, thằng Thành là đàn ông. Anh Hải cũng là đàn ông, thế mà nó lại yêu anh. Nó yêu anh theo kiểu lãng mạn, chứ không phải kiểu anh em bình thường. Thằng Thành nghĩ nó bệnh rồi, bệnh nặng luôn chứ chẳng vừa. Nó cảm giác thứ tình cảm của nó dành cho anh Hải là thứ gì đó ghê dữ lắm. Ấy thế mà sau khi nói chuyện với thằng Nam, thằng Long và cả thằng Huy lớp kế bên, thằng Thành nghiêm túc xác nhận nó bệnh thật.

Không phải bệnh hoạn mà là bệnh tương tư.

Mà tính thằng Thành trước giờ ai cũng biết, nó là đứa vừa thẳng tính lại còn cố chấp. Thành muốn cái gì là phải có cho kì được. Tỉ như việc nó luyện trượt ván. Làm sao Thái Nam quên được ngày Nam và thằng Long hớt hải chạy vào viện chỉ để thăm thằng Thành đã gãy một tay vì ngã từ trên ván xuống đất. Anh cũng không dám quên cái lần thằng Thành ngã đập cả đầu vào ghế đá, máu chảy đầy trán. Thế mà nó không khóc, chỉ lẳng lặng lau máu đi rồi lững thững đi về. Anh cứ nghĩ nó sẽ bỏ trượt ván, ngã thêm vài ba lần thế này thì không ổn. Vậy mà vài hôm sau, Thái Nam đã thấy nó trượt được rồi.

Thằng Thành nghiêm túc trong mọi việc nó tham gia. Trượt ván cũng thế, Hoàng Hải cũng thế.

Thế nên từ khi nhận ra mình mê anh, ngày nào nó cũng đến gặp anh, kiên trì nói với anh một câu

"Em yêu anh"

Thế mà thấm thoắt cũng ba năm rồi đấy.

Tiến Thành chớp mắt nhận ra, nó đã đi hết ba năm cấp ba. Thầy cô thật sự không lừa nó, ba năm trôi qua rất nhanh. Nhớ ngày nào vào lớp nó còn lù đù như một thằng khờ, bây giờ nó đã sắp ra trường rồi. Nó sắp hết tuổi phải hớt hải mặc đồng phục mà đến trường vào bảy giờ sáng, hết tuổi trèo tường trốn đi chơi. Nó hết tuổi giả bệnh để cúp tiết, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian ở lại trường.

Thằng Thành sắp đi rồi, đi xa.

Không muốn tương lai của nó chỉ phát triển ở ao làng, ba má thằng Thành cho nó đi du học. Nó không muốn đi, nó cho rằng bản thân nó có đủ tài để lăn lộn ở mảnh đất chôn rau cắt rốn này mà chẳng cần đi đâu xa. Có điều ba má nó chẳng muốn thế, nhà nó muốn thằng Thành ra nước ngoài. Có lẽ tình thương con và nỗi lo lắng chớm bùng kể từ khi Thành còn bé không cho phép gia đình nó buông lỏng. Muốn đảm bảo cho nó có tương lai tốt hơn, nhà nó ép nó phải đi. Còn thằng Thành, nó vẫn nhớ Hải Phòng và thương đám bạn gắn bó với nó ba năm. Nó thương cái nắng đất cảng và cả cơn gió biển thổi lên khóe mắt nồng cay mỗi lần nó tìm tới cơn sóng bạc đầu.

Trên tất cả, nó thương anh Hải.

Nó vẫn muốn nghe câu trả lời của anh, nghe đáp án cho bài toán mà nó dành trọn cả trái tim để viết đề.

Một bài toán hai chữ "yêu anh"

"Hải ơi, em sắp đi du học rồi"

Gục đầu vào đùi Hoàng Hải vào một ngày cuối hạ đầu thu, Thành thủ thỉ với anh. Tóc nó xõa đều trên từng khớp tay của Hoàng Hải, anh vuốt ve mái tóc đen của nó. Động tác của Hải hụt mất vài nhịp, nghe tin đứa trẻ của anh phải rời khỏi nước Việt mà tới nơi xứ khách quê người, Hải buồn. Nhưng anh không cản được nó. Đúng ra là anh không thể cản nó, má thằng Thành thậm chí còn tới nhờ anh khuyên nó đi.

Nó còn cả một tương lai rạng rỡ ở trước, Tiến Thành của anh…

"Ừ, anh biết…"

Hải đáp lời, cố nén cho giọng anh không run. Nhưng Tiến Thành là ai, là người đã bên anh mấy năm trời, nó tự tin là người hiểu anh nhất trên đời. Nó nắm lấy tay anh, hôn lên từng khớp xương ấy bằng lòng thành kính không dời. Thành chạm đôi mắt ươn ướt nước của nó vào tay Hải. Nó đã thật sự nghĩ đến lúc nó phải bỏ anh mà đi, nghĩ đến lúc chỉ còn mình nó trên đất Mỹ. Nó nghĩ đến lúc nó xa anh nửa vòng Trái Đất, nó nhớ phát điên nụ cười và ánh mặt của anh. Tiến Thành nhớ Hoàng Hải, anh là liều thuốc phiện nó lỡ dại tiêm vào tim.

"Nhưng em nhớ anh, nhớ anh…"

Giọng thằng Thành run, gần như vỡ vụn. Nó ít khi khóc. Khi bé thì nó khóc nhiều, nhưng từ sau khi lớn, nó ít khi rơi nước mắt. Thành vẫn luôn cho rằng khóc lóc là điều gì đó yếu đuối dữ lắm, nên nó chỉ chưng cái mặt yếu đuối này trước mặt mỗi mình anh. Hoàng Hải thấy lòng mình trĩu nặng. Anh không muốn nó đi. Anh muốn nó ở bên anh, gục đầu vào đùi anh, rồi ngủ bên cạnh anh mỗi chiều. Hải nhớ Thành, anh thương nó đến phát điên. Nó là men rượu ngọt ngào, uống một lần lại muốn lần hai.

"Ừ, anh biết"

Nhưng anh không dám cản nó. Anh không muốn giữ nó ở lại, vì anh thương nó. Anh không muốn Tiến Thành bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một của nó, cơ hội đưa tương lai của nó lên thềm cao. Anh chỉ có thể xoa tóc nó, cảm nhận nước mắt của nó rơi xuống lạnh thấu mu bàn tay. Hoàng Hải đột nhiên nhận ra mình cũng muốn khóc.

"Em yêu anh, yêu anh…"

Thành lại nói với anh ba từ ấy. Nó nói trong khi đang khóc, giọng vừa run lại vừa khàn. Hải nghe thấy tiếng loảng xoảng trong lồng ngực. Hình như tim anh vừa vỡ vụn, nhưng Hải cũng chỉ có thể siết lấy tay nó. Anh không đáp lời. Hải vẫn cứ im lặng như thế với nó cho đến khi Thành ngủ thiếp đi trên đùi anh.

Đến cuối cùng, nó vẫn không có câu trả lời.

Ngay cả khi nó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com