Chương 4: Quà Sinh Nhật
Đêm đã khuya, phương án xúc tiến hoạt động mới nhất đã có mặt trên bàn làm việc của Phùng Kiến Vũ. Nhạc Khải Nam lặng lẽ nhìn sắc mặt của cậu, mặc dù đang cau mày nhưng so với trước kia đã dễ nhìn hơn.
"Cũng không tệ lắm, báo bọn họ triển khai, đến cuối tuần thì báo lại với tôi. Cạnh Thạnh Hào 1 là hai trung tâm thương mại đang hoạt động rất náo nhiệt, thế nên thu thập cho tôi số liệu báo cáo chi tiết nhất, còn nữa..." Phùng Kiến Vũ dừng lại một chút ngẩng đầu nhín hắn: "Kẹo lần trước cậu cho tôi, mua thêm một ít".
Nhạc Khải Nam viết xuống quyển sổ công việc của mình: Mua kẹo cho Vũ ca.
"Chuyện công việc nói xong rồi, chúng ta chuyển qua việc tư một chút" Nhạc Khải Nam gập máy tính xách tay xuống: "Tuần sau là sinh nhật rồi, muốn quà gì a?".
Phùng Kiến Vũ cười rộ lên: "Vẫn còn xem tôi là trẻ con sao, hồi còn bé cậu cũng thích hỏi như vậy. Gì cũng được, không có gì đặc biệt thích".
Cậu đứng lên đi tới trước cửa sổ sát đất, chỉ chỉ ngọn đèn sáng trưng phía xa: "Cậu xem mấy cái đèn hỏng phía tòa nhà kia giống như cái gì?".
Nhạc Khải Nam sửng sốt, chuyện này Phùng Kiến Vũ hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, mỗi lần họp đến tận đêm, cậu xoay người nhìn thấy lại hỏi một lần, mọi người họp hành đầu óc quay cuồng mờ mịt đưa ra một đống đáp án không giống nhau, Phùng Kiến Vũ lúc này nghiêm túc chỉ vào ánh đèn xa xa hỏi: "Không giống tóc Songoku sao?".
Mỗi lúc như thế này, trong đầu Nhạc Khải Nam lại hiện lên hình ảnh Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng, sau đó hỏi ngược lại: "Tôn Ngộ không có tóc sao?".
*Songoku và Tôn Ngộ Không đều là 孙悟空, đọc giống nhau
Có điều lần này Phùng Kiến Vũ không giống lần trước chờ đợi câu trả lời của Nhạc Khải Nam, cậu chỉ nhìn một lúc rồi cười rộ lên, xoay người nói với hắn: "Tam nhi còn ở đây không? Hai chúng tôi đưa cậu về, xe của cậu không phải đụng vào xe người khác sao? Sửa xong chưa?".
"Vẫn chưa, đợi giám định bảo hiểm rồi bồi thường linh tinh gì đó, gần đây lại bận, vẫn chưa có thời gian đi sửa, xe của đối phương còn là xe mới" Nhạc Khải Nam có chút bất đắc dĩ: "Tại tôi, hôm đó sốt ruột tìm anh kí văn kiện, muốn chạy thảng vào bãi đỗ xe, ở ngay cổng lớn đụng phải người ta".
"Người không bị thương là tốt rồi, xe hỏng thì mua cái mới, xe của cậu cũng nên thay...".
Phùng Kiến Vũ cằn nhằn liên miên cả đường đi, còn dặn dò Trương Nghị nhớ kỹ mang xe Nhạc Khải Nam đi sửa.
"Tiểu Vũ ca, quay về biệt thự sao? Thím Thôi nói bà có làm đồ ăn ngon đợi anh về ăn đấy!" Đưa Nhạc Khải Nam về nhà, Trương Nghị hỏi qua ý kiến Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ không thích về biệt thự, thứ nhất là xa, thứ hai là phòng ngủ quá rộng, cũng chỉ có thím Thôi, Trương Nghị và cậu, ba người ra ra vào vào.
"Quay về đi, sáng mai không có cuộc họp, muộn chút hẵng đến" Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại di động ra, ấn vào weibo tìm Vương Thanh.
Ấn vào theo dõi người này, trong lòng Phùng Kiến Vũ có chút nhảy nhót, thật giống như hồi còn đi học, đi ngang qua lớp của hoa khôi, nhịn không được phải liếc vào trong một cái.
Đáng tiếc, weibo của hoa khôi Vương cỏ mọc quá đầu gối, bài đăng mới nhất cũng cách đây một tháng rồi.
Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn đọc từng weibo, ngoại trừ những bài đăng liên quan đến công việc, phúc lợi cho fan, đến một chút riêng tư cũng không có. Về nhà mất nửa giờ đồng hồ, tất cả weibo của Vương Thanh đã được Phùng Kiến Vũ xem qua ba lần.
Giận rồi a...
Chương trình thực tế của Vương Thanh đã ghi hình được hai ngày, thời gian này chính là dậy sớm hơn gà, mà ngủ cũng muộn hơn gà. Quý Mạt lẽo đẽo theo hắn cũng mệt muốn chết, thế nhưng cái làm Qúy Mạt bội phục nhất... chính là Thanh ca của hắn vẫn còn sức tập thể hình buổi tối.
Quý Mạt không chút tiền đồ ôm bịch KFC ngồi trong phòng tập thể hình mà gặm.
Vương Thanh bị mùi thơm này hành hạ, cuối cùng lúc bước xuống khỏi máy chạy bộ liền cho Quý Mạt một cái bạt tai. Quý Mạt cũng không tức giận, mang theo túi đồ ăn lon ton chạy theo hắn: "Nhiên tỷ nói nhắc anh đăng weibo, hôm nay tổ chương trình cũng đăng weibo thông báo khai máy rồi, anh cũng phải lên ấn thích nhé".
"Tôi không biết đăng gì...".
Vương Thanh lau mồ hôi, lấy điện thoại di động mở weibo, tìm được cái weibo công việc kia, hắn vắt sóc suy nghĩ hồi lâu, chuyển tiếp tin kèm một chữ duy nhất: Soái!.
Về phần Tô Nhiên bây giờ có muốn xỉu vì tức hay không, hắn cũng không muốn quan tâm nữa.
Phùng Kiến Vũ về nhà ăn cơm tối, tắm xong xem văn kiện, lại nhịn không được lướt qua weibo trên điện thoại.
Thịnh Cảnh cũng có weibo riêng, có đoàn đội đăng các chương trình hoạt động, Phùng Kiến Vũ bình thường sẽ không xem tới, chính cậu cũng rất ít khi đăng bài, mạng xã hội duy nhất cậu dùng là weibo.
Thế nhưng cái duy nhất khiến cậu quan tâm, lại thế này...
Đăng bài mới, đăng bài mới, đăng bài mới, đăng bài mới, đăng bài mới, đăng bài mới... thực sự cà ra được một bài mới, thế nhưng vẫn y như cũ là thế nào???.
Vương Thanh chuyển tiếp bài đăng của tổ ghi hình, chỉ có một chữ.
"Nói hơn hai chữ thì anh mất tiền à..." Phùng Kiến Vũ lật lên lật xuống nhìn một chữ này nhiều lần. Sau đó... hài lòng đi ngủ~
Sinh nhật Phùng Kiến Vũ không thể thiếu quà của người hâm mộ trung thực một lòng Trương Nghị. Khi hắn mang một bọc lớn tiến vào, kẹo trong miệng Phùng Kiến Vũ chút nữa là rớt ra.
"Làm gì vậy? Còn nữa, sao không gõ cửa đã vào rồi?".
Trương Nghị đầu đầy mồ hôi, thở phì phò nói: "Bọn họ nói anh không có họp, bên trong chỉ có Nam ca, bảo em cứ vào".
Phùng Kiến Vũ cau mày không nói thêm gì: "Đây là cái gì?".
Truyền Ưng đắc ý nở nụ cười: "Tặng anh quà sinh nhật, em tìm mấy hôm rồi, định đúng sinh nhật mới tặng, nhưng cái này to quá, em chẳng biết để đâu".
Nhạc Khải Nam cười rộ lên: "Tam nhi thật có lòng, cậu mở nhanh ra cho tôi được mở mang tầm mắt xem là bảo bối gì nào".
Phùng Kiến Vũ thật muốn dạy dỗ Trương Nghị, cậu nghiêm mặt đứng lên đi tới chỗ gói đồ.
Đồ Trương Nghị khiêng vào không nhỏ, so với hắn còn cao hơn, nhìn qua lại rất mỏng, cũng không phải nặng lắm, bị từng lớp từng lớp nilon bao lại.
Phùng Kiến Vũ xé từng lớp từng lớp giấy bọc, kiên trì một lúc rốt cuộc thấy được toàn bộ món quà...
Nhạc Khải Nam há to miệng, nhịn không được phì cười.
Mặt Phùng Kiến Vũ trong nháy mắt đỏ bừng. Món quà khổng lồ của Truyền Ưng chính là một biển quảng cáo làm theo đúng tỉ lệ hình người của Vương Thanh.
Trương Nghị thấy Phùng Kiến Vũ không bỏ đi, Nhạc Khải Nam còn vui vẻ, liền đắc ý nói: "Đây là biển quảng cáo cho cửa hàng mới, em phải đến thương lượng mấy lần với chủ cửa hàng, bỏ tiền cho bọn họ làm cái mới, họ mới để em mang tấm này đi...".
Nhạc Khải Nam nhịn không được cười ra tiếng, mắt thấy lỗ tai Phùng Kiến Vũ càng lúc càng đỏ hơn.
"Cái đồ bậy bạ gì đây, cậu cũng chỉ có từng ấy tiền đồ, quà gì mà quà, ném hết đi cho tôi!" Phùng Kiến Vũ thẹn quá hóa giận gào lên một tiếng rồi đạp cửa phóng ra ngoài.
Trương Nghị bị tiếng sập cửa làm cho giật mình, hoang mang nhìn Nhạc Khải Nam: "Nam ca, anh ấy không phải thích Vương Thanh sao? Ngày hôm qua còn thấy anh ấy lưu ảnh của Vương Thanh ở trên weibo về mà, sao đột nhiên lại không thích rồi?".
"Tâm tư tiểu Vũ ca của cậu không dễ đoán đâu" Nhạc Khải Nam ho khan hai tiếng: "Cậu đó, cậu đó...".
Trương Nghị gãi gãi đầu: "Em ném đi sao? To như vậy em biết ném ở đâu?".
Nhạc Khải Nam vừa cười vừa lắc đầu: "Ai da, đứng ném a, đầu tiện cậu cứ mang về phòng nghỉ của anh ấy, sau đó lúc nào rảnh rỗi thì lại mang về nhà cho anh ta".
Trương Nghị chỗ hiểu chỗ không gật đầu: "Đã biết".
Nhạc Khải Nam gật đầu: "Được rồi, đi ra ngoài. À, sinh nhật anh ấy muốn mời bạn bè ra ngoài chơi, cậu đi nghiên cứu mấy chỗ anh ấy thích rồi đặt chỗ trước đi".
"Nam ca yên tâm! Tin tưởng em!".
Trương Nghị lòng tràn đầy tự tin mở cửa ra ngoài, Nhạc Khải Nam đóng cửa lại rồi ngồi cười một lúc, đợi đến khi bình thường trở lại mới mở cửa bước ra ngoài. Phùng Kiến Vũ đang ở trong phòng giải khát uống nước lạnh, lỗ tai vẫn còn đỏ ửng.
"Phùng tiên sinh, một giờ chiều còn có buổi họp, trưa nay ăn ở đâu?".
Phùng Kiến Vũ tỉnh táo lại, giả vờ bình tĩnh nói: "Lát nữa không phải họp ở Thịnh Cảnh một sao, tầng cao nhất ở đó có quán ăn không tồi, đến đó ăn đi".
Cuối tháng tám trời vẫn có chút nóng, Vương Thanh lái xe oto đi dạo vòng quanh nửa thành phố, xem mấy cửa hàng, lại bị Tô Nhiên gọi về.
"Cậu gần đây tuyệt đối là uống nhầm thuốc, bằng không sẽ không ra khỏi cửa, mà ra khỏi cửa rồi muốn tìm cậu cũng không tìm được" Tô Nhiên đón hắn ở cửa: "Gần đây đừng có chạy lung tung biết chưa?".
Vương Thanh cả người đầy mồ hôi, lấy áo quạt gió: "Làm sao vậy, đến mẹ tôi cũng không quản nhiều như vậy".
"Mẹ cậu là không thèm quản cậu" Tô Nhiên trừng mắt nhìn hắn: "Lại đây, tôi cho cậu xem một kịch bản, vai phụ cho một bộ phim cực lớn".
Vương Thanh theo cô vào phòng làm việc, Tô Nhiên vội vã cho hắn xem kịch bản, nhưng trước đó lại nói đến việc khác: "Cậu cùng với bạn đầu tư vào một công ty tài chính đúng không?".
Tô Nhiên mặc dù là người đại diện của hắn, nhưng sẽ không quản những đầu tư cá nhân của hắn, ngày hôm nay đột nhiên lại hỏi đến, Vương Thanh thấy có chút lạ: "Khi đó vấn đề tài chính của anh ta có vấn đề nên đến tìm tôi, có điều công ty hắn từ lúc hoạt động hay việc quản lý tôi không hỏi qua, chỉ để ý đến việc chia hoa hồng thôi".
"Cậu chú ý một chút, tôi nghe phong phanh được vài thông tin không tốt, có thể nhanh chóng rút ra là tốt nhất" Tô Nhiên nói mấy câu để hắn tự cân nhắc: "Chuyện cậu trước giờ muốn làm gì tôi không cản, thế nhưng cậu phải tự cẩn thận".
Vương Thanh biết Tô Nhiên nếu nói có phong phanh nhất đinh là có căn cứ: "Đã biết, tôi sẽ để ý".
Vai mà Tô Nhiên lấy cho hắn là một nhân vật rất có cá tính, tuy rằng phân cảnh không nhiều nhưng có mối liên hệ rất rộng, nếu như hắn muốn thay đổi hình tượng thì nhân vật này là một sự lựa chọn tốt.
Nói xong chuyện kịch bản rồi hẹn với đạo diễn gặp mặt, Tô Nhiên hỏi: "Đi xem địa chỉ cửa hàng à? Thế nào rồi?".
"Nhìn được một căn, là một biệt thự nhỏ ở giữa khu, gần đấy còn có một Trung tâm thương mại cuối năm khai trương, cũng có chỗ đỗ xe".
Nghe được trung tâm thương mại sắp khai trương, Tô Nhiên để ý một chút: "Trung tâm thương mại nào?. Thịnh cảnh 4 sao?".
Vương Thanh nở nụ cười: "Hình như vậy, còn chưa đi xem qua, chỉ là nghe người môi giới nói vậy".
"Trong lòng cậu chắc chắn là được, có điều tháng sau cậu sẽ rất bận, chuyện mở tiệm có người giúp đỡ chưa?" Tô Nhiên hỏi: "Cậu thật đúng là hứng thú với cái gì đều phải làm cho được".
"Lý Ý Niên giới thiệu một người bạn, nói là rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tạm thời có thể nhờ giúp đỡ".
Quý Mạt gõ cửa tiến vào: "Cậu ấm, xe của anh tôi bảo người lái về rồi, phòng buổi tối cũng đặt rồi, thông tin đã gửi đến điện thoại của anh".
"Được, buổi tối đi chơi cùng với tôi".
Quý Mạt đi, đến lượt Tô Nhiên không vui.
"Mang theo trợ lý ra bên ngoài vui chơi, cậu cũng giỏi thật đấy, buổi tối cẩn thận một chút, đừng có uống nhiều quá, đến lúc có scandal thì tôi cũng không cứu nổi cậu đâu".
"Biết rồi a".
Những người Vương Thanh hẹn đều là bạn học, nếu có uống nhiều chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đi.
Buổi tối lúc đến KTV, Vương Thanh còn cho là mình đến nhầm chỗ, ở cửa có mấy lẵng hoa thật to giống như khai trương quán, Quý Mạt còn tò mò nhìn thoáng qua.
"Đi, hình như là sinh nhật ai đấy, phô trương như vậy không phải là chúc thọ lão gia nào chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com