Chương 19: Vương Thanh! Anh Là Muốn Làm Gì?
Phim điện ảnh mới của Phùng Kiến Vũ không vội công chiếu rộng rãi mà trước tiên đưa đi tham dự ở các liên hoan phim, nhận được không ít lời khen, tiếng vang cũng không tồi. Thế nhưng vấn đề nan giải hiện tại của Phùng Kiến Vũ lại là làm thế nào để kéo Vương Thanh ra khỏi giường kìa.
"Hôn một cái mới dậy..." Vương Thanh chôn mặt trong gối, miệng rầm rì.
"Mọi người đều ở tầng dưới đợi anh đấy. Nhanh lên nào".
Phùng Kiến Vũ xốc chăn lên. Vương Thanh như con sâu cứ nhích nhích được hai cái đầu lại gắn chặt vào gối.
Hắn tối qua viết đông viết tây viết đến tận gần sáng, thế mà sáng sớm nay lại phải lên máy bay rời Bắc Kinh tham gia một cuộc họp của diễn đàn kinh tế. Đại trợ lý trước đó một ngày đã gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ nhờ cậu nếu không có việc gì thì qua nhà Vương Thanh một chuyến.
Bởi vì sao... bởi vì ông chủ mà thức đêm thì buổi sáng có gọi thế nào cũng không dậy á!!!!!.
Vương Thanh tiện nghi cũng chiếm được rồi nhưng vẫn không chịu rời giường. Mắt thấy đến sát giờ bay, Phùng Kiến Vũ trong lòng nghĩ ra kế hiểm... tay cậu đưa thẳng xuống quần lót Vương Thanh mà bóp mạnh một cái.
Đại trợ lý và trợ lý Nhãn Kính ở tầng dưới nghe được ông chủ hét thảm một tiếng, năm phút sau Vương Thanh mặt đen từ tầng trên đi xuống còn Phùng Kiến Vũ đi sau lưng thì tủm tỉm cười. Chỉ chỉ vào đống hành lí: "Dọn xong cả rồi, đi thôi".
Vương Thanh trước khi ra khỏi cửa còn ôm chầm lấy cổ Phùng Kiến Vũ hung hăng cắn xuống một cái mới chịu rời đi.
Máy bay của Vương tổng vừa cất cánh, trên mạng liền tuồn ra một tin tức, việc hai người đi ra ngoài ăn cùng nhau đã bị chụp lại.
Paparazi vốn ngồi chầu chực một nghệ sĩ khác, không nghĩ tới sẽ chụp được Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ một trước một sau bước ra.
'Vương Thanh đêm khuya cùng bạn thân ở trong quán rượu ba tiếng đồng hồ mới ra về'.
Phùng Kiến Vũ nhìn thấy tiêu đề bài báo trong lòng liền trầm xuống. Lần bị chụp đó thực sự là đi bàn công chuyện, lần đó còn có Hứa Tĩnh Viên Khiết cùng cả hai vị phụ tá đi chung.
Hứa Tĩnh sau khi xem xong bài báo một chút phản ứng cũng không có, bình tĩnh nói: "Chờ khi chụp được ảnh giường chiếu của hai người rồi nói. Những chuyện này không đáng".
Phùng Kiến Vũ ha hả hai tiếng. Người đại diện của cậu quả nhiên có bản lĩnh: "Bán cho cô giá một ngàn tệ một tấm".
Hứa Tĩnh liếc Phùng Kiến Vũ một cái: "Cũng không cần. Đặt một cái camera ở chỗ cậu là được".
Phùng Kiến Vũ hai mắt trợn to: "Cô quá ác độc rồi. Từ sau đừng bao giờ bước vào cửa nhà chúng tôi nữa".
Báo lá cải theo thói quen bình luận lung tung. Fan hâm mộ đều cảm thấy không hài lòng, idol cùng bạn bè gặp gỡ tại sao lại bị giật tít liên quan đến những chuyện cấm kị như vậy?. Team qua đường cũng không thấy hài lòng, chuyện idol nhà mấy người thì sao?, tiêu đề bài báo cũng đâu có sai, là do tự bản thân nghĩ quá xa xôi lại bảo nhà báo giật tít gây chuyện.
Phùng Kiến Vũ lướt một loạt bình luận, càng xem càng muốn phì cười. Mấy người này sao lại nhiều thời gian rảnh rỗi vậy chứ?.
Thời gian vừa rồi Phùng Kiến Vũ có tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình lại đúng vào kì nghỉ hè, còn có thêm vài lần tham gia tuyên truyền quảng bá. Cho nên bây giờ cậu được lời mời trả lời phỏng vấn, và tất nhiên sẽ không tránh khỏi bị hỏi đến vài chuyện liên quan.
"Gần đây có gặp mặt Vương Thanh sao?".
"Mấy ngày trước có gặp một lần, ở buổi tiệc gặp gỡ của bạn bè".
"Hiện tại Thanh ca đã trở thành Vương tổng, liệu có thể lần thứ hai hợp tác?.
"Hợp tác à~. Biết đâu lại được đóng vai linh dương trong phim tài liệu của anh ấy".
"Vừa nghe hai người đều có ý định từ bỏ cuộc sống độc thân, đã từng gặp qua bạn gái của Vương Thanh chưa?".
"Bạn gái chưa gặp qua, anh ấy thật sự giấu quá kĩ".
"Vậy còn cậu, đã sống chung sao?".
"Chuyện này... đúng vậy a~".
Nhắc tới chuyện ở chung, Phùng Kiến Vũ liền cảm thấy tức giận. Thế nào cậu còn phải công khai phát ám hiệu như vầy chứ!!!, tên Vương Thanh kia liệu nghe có hiểu hay không?. Quả thực là tức muốn chết á.
Mọi chuyện lắng xuống được hai ngày, Vương Thanh bỗng dưng đăng lên một tấm ảnh. Sau đó bị fan hâm hộ soi ra được ở góc phía trên bên phải của bức ảnh xuất hiện nửa chiếc đồng hồ, mà chính xác là của Phùng Kiến Vũ.
Năm ngoái Phùng Kiến Vũ chụp ảnh kỉ niệm mười năm cho một thương hiệu, ông chủ thương hiệu này đặc biệt đặt một chiếc tặng cậu, thiết kế có chút khác biệt so với hàng bày bán trong các cửa hàng.
Phùng Kiến Vũ lại không chú ý, đến khi Hứa Tĩnh hỏi cậu mới phát hiện ra. Sao tự dưng Vương Thanh lại đăng ảnh cá nhân lên vậy chứ?.
Hứa Tĩnh nhìn nhìn bức ảnh một hồi, lên tiếng hỏi: "Cậu nghĩ là Vương Thanh có biết trong ảnh có tay cậu xuất hiện hay không?".
Phùng Kiến Vũ vừa ăn khoai tây chiên vừa xem bức ảnh : "Là ý gì?".
Hứa Tĩnh chỉ vào bức ảnh: "Trước giờ anh ta luôn rất cẩn thận, những thứ có liên quan lến cậu dù chỉ một ít cũng sẽ không công khai. Tấm hình này trước khi đăng lên không lẽ anh ta lại không kiểm tra kĩ?".
Phùng Kiến Vũ vẫn nhìn chăm chăm bức ảnh không quay đầu lại nhìn Hứa Tĩnh: "Thì sao?. Đăng cũng đăng rồi. Ý của cô là anh ấy cố ý để lộ ra?".
Hứa Tĩnh thu lại điện thoại di động: "Tôi không có ý gì, chỉ muốn nói một chút. Bộ phim đem đi liên hoan phim cũng đã được đề cử một vài giải, tôi đã vất vả đem cậu đến vị trí như hiện nay... đừng để tất cả đổ sông đổ bể".
Trợ lý gõ cửa nhè nhẹ rồi tiến vào, nhìn liếc qua Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng gọi Hứa Tĩnh ra ngoài.
"Chuyện gì?".
Trợ lý đưa cho Hứa Tĩnh một phong thư: "An ninh lúc kiểm tra phát hiện bức thư này có vấn đề. Nói bên trong có thứ như lưỡi dao".
Hứa Tĩnh nhận lấy phong thư đưa lên phía ánh đèn xác nhận một chút, xong trực tiếp xé ra xem. Bên trong không có lưỡi dao, nhưng mở ra lại là ảnh chụp người chết, dọa cho cô đến nhảy dựng lên.
“Tĩnh tỷ" Trợ lý cũng hoảng sợ không kém: "Cái này...".
Hứa Tĩnh trấn tĩnh lại: "Nhận được lúc nào?".
"Cuối ngày hôm qua".
Có một dạo, có vài cá nhân đưa thư cho Phùng Kiến Vũ bên trong lẫn một số thứ không mấy tốt đẹp, cho nên từ đó về sau tất cả quà hay thư cá nhân, trợ lý nhất định không được nhận. Tất cả phải qua các fansite nhất trí rồi mới đưa cho quản lý.
"Điều tra cho tôi, xem là ai đưa tới?. Chụp ảnh camera lại luôn, chơi cũng thật độc ác. Lão nương còn sống nhất định không để ngươi được yên".
Hứa Tĩnh không để ý Phùng Kiến Vũ vừa từ trong phòng đi ra, phong bì vừa bóc vẫn còn nằm trong tay, Phùng Kiến Vũ giật lấy nhìn thoáng qua một cái nhanh tay ném đi: "Mấy đứa nhỏ này không sợ tối nằm mơ ác mộng sao?. Tôi lớn như vậy còn không dám nhìn nữa là. Lần sau gặp chuyện như vậy lập tức ném đi, điều tra cái gì mà điều tra, không thấy mất công sao?. Làm lỡ việc kiếm tiền của các cô...".
Cậu nói xong liền quay người vào trong nhà xóc xóc gói khoai tây tiếp tục ăn, Hứa Tĩnh cũng ăn mấy miếng, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Phùng Kiến Vũ, không được ăn nữa. Từ lúc cậu hẹn hò mặt cũng béo lên rồi!".
Vương Thanh đi công tác bao nhiêu ngày, Phùng Kiến Vũ liền bị Hứa Tĩnh cưỡng chế giảm cân bấy nhiêu ngày.
Phùng Kiến Vũ ở phòng làm việc ngồi trên ghế salon vừa xem bản tin tài chính và kinh tế vừa gặm dưa chuột, miệng cũng lải nhải bên tai trợ lý.
"Cô xem Thanh ca mà đứng giữa mấy ông già không biết ăn mặc này có phải trông sẽ thật đẹp trai không".
"Tôi nói ngày xưa Thanh ca nhìn ngốc cực. Cô xem, vừa nói ngốc xong cái mặt ngốc thật này".
"Cô xem trong cái ảnh tập thể này, cao vậy để làm gì?. Phá hết cả tổng thể bức ảnh".
Trợ lý nghe một lúc cũng không chịu nổi nữa, vừa muốn đứng dậy rời đi liền bị Phùng Kiến Vũ kéo lại: "Tôi còn chưa nói xong, cô đi đâu?".
Tợ lý hai tay bắt thành hình chữ thập: "Vũ ca anh tha cho tôi đi. Tôi đi bảo người làm cho anh một cái hamburger".
Phùng Kiến Vũ buông lỏng tay còn tặng kèm một ánh mắt mị hoặc: "Nói phải giữ lời a~~~".
Trợ lý nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa gào thét. Thanh ca, tôi có tội.
Hứa Tĩnh thấy phương pháp giảm cân của mình có tác dụng, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức đã lấy lại vóc dáng hoàn mỹ.
Thế nhưng... bạn trai người ta vừa về liền lập tức đưa đi ăn thịt xiên nướng!!!!.
Cả hai lại đến quán ăn nhỏ trong hẻm kia ăn, bàn bên ngoài quá nhỏ không thể ngồi, hai người chỉ có thể ngồi ở trong góc phòng, Vương Thanh mới vào được năm phút mồ hôi đã đầm đìa không khác gì đang tắm.
Phùng Kiến Vũ vừa nhìn hắn vừa cười: "Ai, Thanh ca à~. Có chuyện này em nghĩ rất lâu rồi, có phải thận anh bị hư thận hay không?".
Vương Thanh trừng mắt nhìn cậu: "Thận anh tốt hay không em là người rõ nhất".
Phùng Kiến Vũ liếc hắn một cái không thèm nói nữa.
Cùng là vào quán ăn, nhưng Phùng Kiến Vũ thì ăn một bữa, còn Vương Thanh là tắm một lần.
Trên đường gió đêm thổi qua, mồ hôi trên người cũng đã khô bớt: "Không được, đi nhanh lên. Vào xe bật điều hòa".
Vương Thanh vừa muốn nắm tay Phùng Kiến Vũ, chợt nghe thấy một tiếng tách thật nhỏ, hắn nhìn Phùng Kiến Vũ cười cười: "Thật không chuyên nghiệp a~".
Phùng Kiến Vũ cũng cười: "Không tiễn, em tự gọi xe về".
Vương Thanh gật đầu: "Đi. Lát nữa gặp lại".
Phùng Kiến Vũ lên taxi lập tức cố ý gọi điện thoại cho hắn: "Ngày hôm nay đừng đến".
Vương Thanh biết lúc này quả thực không thích hợp để đến, nhưng trong lòng vẫn là không vui. Vạn dặm xa xôi trở về lại không thể ôm vợ ngủ, thiên lý ở đâu a~!.
Hắn buồn bực ừ một tiếng: "Em nghỉ ngơi sớm".
Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng cường điệu rằng xa nhau mười năm cũng đâu có sao, nhưng cũng chính cậu mới hiểu rõ nhất, chính cậu mới biết mỗi giây không được gần bên nhau là cảm giác sợ hãi đến nhường nào.
Về đến nhà đã là hơn mười giờ, Phùng Kiến Vũ mở TV xem chương trình tạp kĩ chán muốn chết rồi nằm luôn trên ghế sopha mà ngủ. Nhà chỉ có một người quả thực quá rộng, không thể làm gì khác cứ thế chìm vào giấc ngủ.
"Đại Vũ, Đại Vũ".
Cũng không biết được bao lâu đã bị người ta đánh thức. Phùng Kiến Vũ trợn mắt lên thấy mặt Vương Thanh, không khách khí tặng ngay một cái tát: "Không phải đã nói hôm nay đừng tới sao?".
Vương Thanh chìa chìa đồng hồ đeo tay cho cậu xem: "Qua 12h rồi. Sang ngày mới rồi á".
Hắn cố ý đợi ở bãi đỗ xe đến 12h mới đi lên, chính là muốn có một cái cớ hoàn hảo nhất.
Phùng Kiến Vũ bị chọc tức đến nở nụ cười, ôm lấy cổ hắn mà dụi dụi: "Đi ngủ đi~~~".
-----------------
Ngày hôm sau, bát quái liền tung lên một tin gây bão.
Báo lá cải nói: Hai người đêm khuya đi ăn không mang theo trợ lý.
Fan hâm mộ đáp lại: Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm thì liên quan gì đến mấy người.
Team qua đường khó hiểu: Hai người đi ăn một bữa thịt xiên nướng cũng được lên hẳn một bài báo là sao?.
Team lý trí cũng không chịu ngồi yên: Muốn nói một câu với các fan mới về chuyện yêu ghét của cặp đôi Thanh Vũ phu phu. Trước đây nhìn nhau cũng đã ghét rồi, sau này mỗi người đi một nơi, một năm gần đây mới lại lấy lòng nhau. Chả qua một bên có tiền có quyền, một bên công danh sự nghiệp đang lên, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Vốn dĩ mấy tin lá cải cũng chỉ để giải trí, nhìn một cái, cười một cái rồi cũng quên ngay, thế nhưng hết lần này lại tới lần khác, Vương Thanh nửa đêm đăng lên tấm hình Phùng Kiến Vũ đang ăn gò má phình phình căng tròn. Caption của hắn cũng chỉ có một chữ 'ăn'.
Thực tế chương trình trong tay Vương Thanh tập tiếp theo có khách mời là Phùng Kiến Vũ, đây đến cuối cùng cũng chỉ là hợp tác ngầm với nhau mà thôi.
Nhưng fan hâm mộ nắm trong tay bức hình kia thì đều đã không còn ai tỉnh táo. Trọng tâm câu chuyện sau khi soi hết một canh giờ liền trở thành: CP của chúng ta lại phát đường á.
Phía bên fan hâm mộ thì vui mừng quắn quéo, còn bên Hứa Tĩnh lại sốt ruột gấp rút không thôi. Cô có chút không nhìn ra được Vương Thanh là đang muốn làm gì. Đúng là sẽ lại hợp tác một lần nữa?.
Cô lúc nào cũng nghĩ, hẹn hò là hẹn hò, không nên để liên quan đến công việc. Chung quy những chuyện tình cảm không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, còn lo lắng hơn là sẽ ảnh hưởng đến Phùng Kiến Vũ của tương lai. Thêm nữa cái mà cô lưu tâm hiên nay, là tại sao Vương Thanh lại mang chuyện tình cảm cá nhân công khai ra ngoài?. Chuyện này có hay không sẽ khiến Phùng Kiến Vũ khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com