Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không có gì muốn nói với tôi sao?

Sau bữa cơm, Choi Sooyoung cùng Im Yoona đều phải trở về bệnh viện để tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Bởi vì hôm nay Yoona không phải trực ca đêm nên vừa hết giờ làm việc liền quay trở về nhà.

Cô thả mình trên chiếc sofa trắng ở giữa phòng khách, nhìn một vòng quanh nhà. "Kì lạ, sao hôm nay lại yên tĩnh vậy ?". Lại để ý thấy mảnh giấy trên bàn cùng vài dòng ngắn gọn.

"Cha mẹ có việc phải trở về quê, con tự mà lo liệu thân mình. Con cũng trưởng thành cha mẹ muốn quản cũng không có khả năng. Một khi đã ra quyết định thì nhất thiết phải chịu trách nhiệm đến cùng, dù là hạnh phúc hay đau khổ. Nhớ giữ gìn sức khỏe, rãnh rổi thì cùng Jessica về nhà ăn cơm".

Đọc đi đọc lại mảnh giấy một vài lần nữa Yoona cũng không thể tin vào mắt mình, phải chăng đây là mơ. Cha mẹ cô tuy không phải là hoàn toàn chấp nhận nhưng cũng không tiếp tục ngăn cản việc hai người ở bên nhau. Đây có thể xem như là sự bắt đầu cho mối quan hệ của hai ?

Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến Jung Jessica. Dù cha mẹ cô có chấp nhận thì sao chứ, quyết định của nàng vẫn là trên hết. Hiện tại, điều cô có thể chắc chắn chính là Jung Jessica vẫn chưa thể quên được chuyện cũ, chưa thể bắt đầu với những mối quan hệ mới, cũng như chưa thể chấp nhận cô.

Nhưng với một bác sĩ ưu tú, vừa xinh đẹp vừa có tài như cô thì làm sao lại có thể suy nghĩ bi quan như vậy, cô chính là mong ước của không biết bao nhiêu người a. Và dù sao đi nữa hiện tại bên cạnh Jung Jessica cũng chỉ có mỗi mình cô, sớm tối cả hai đều phải chạm mặt nhau, thời gian dần dài cũng sẽ đơm hoa kết quả, chỉ cần Im Yoona cô kiên trì thì không gì là không thể. Như lời Choi Sooyoung đã từng nói "Mặt dày theo đuổi".

"Đã đến lúc đón em trở về " Im Yoona mỉm cười hạnh phúc nhìn lên bức ảnh lớn trên tường.

"Tôi nhớ em, Jessica !"

.......................................................................................

Lúc Im Yoona vừa đến cũng vừa lúc hai vợ chồng họ Kim trở về

"Nhịn không được nữa nên chạy đến đây sao ?" Kim Taeyeon nhếch môi, khinh khỉnh nhìn Im Yoona.

Không đáp trả, Im Yoona chỉ đen mặt, trong lòng thầm rủa "Đúng là bạn bè của Choi Sooyoung, đều xấu miệng như nhau !"

"Đừng trêu em ấy nữa, chúng ta vào nhà thôi" Vẫn là chị dâu Tiffany đáng yêu nhất thôi.

Cả Taeyeon cùng Tiffany đều cảm thấy căn nhà hôm nay có chút khác thường, vào giờ này thì hẳn phải có những âm thanh nấu nướng của Jung Jessica, nhưng hôm nay lại tại sao lại im ắng như vậy.Các nàng vào bếp lại đến tìm các phòng cũng chẳng thấy bóng dáng của Jessica. Thầm nghĩ nàng có lẽ đã ngoài, Tiffany liền dùng điện thoại gọi cho nàng, nhưng điện thoại của Jessica lại bỏ ở trong phòng nàng.

"Kỳ lạ Jessica chưa bao giờ đi ra ngoài mà không thông báo" Tiffany nhíu mày, tập trung suy nghĩ. Jessica là một người hiểu chuyện, nàng biết cô lo lắng cho nàng nên mọi thứ luôn hỏi qua ý của cô, sau lần này lại biến mất một cách bất thường như vậy.

Từ tâm trạng háo hức mong gặp lại người con gái ấy sau bao ngày xa cách, lại chuyển sang căng thẳng lo lắng, Im Yoona không tài nào bình tâm được. "Chết tiệt", cô rủa một tiếng, trong lòng lại nhớ đến khoảng thời gian trước, khi thần trí Jung Jessica vẫn chưa được ổn định, cô ấy đã chạy đến chốn cũ để một mình chịu đau đớn khi cô bỏ nàng một mình ở nhà.

"Chắc Jessica chỉ đi đâu đó loanh quanh thôi, không chừng một lát nữa sẽ trở về" Kim Taeyeon lên tiếng trấn an tinh thần khi thấy gương mặt của Im Yoona bắt đầu trở nên căng thẳng.

"Không" Im Yoona tiến gần đến chiếc tủ đầu giường cầm lấy chiếc hộp bạc được gia công tinh xảo. "Cô ấy lấy nó đi rồi"

"Jung Jessica đã đi rồi !"

Chiếc hộp này chính cô đã lén mua tặng cho nàng khi cả hai cùng đi dạo ở Hong Dae, cô biết với tính cách của nàng nếu mua những món quà đắt tiền như trang sức thì chắc chắn nàng sẽ không chấp nhận. Cũng chính vì Jung Jessica không có món trang sức nào quý giá nên nàng dùng nó để đựng chiếc chìa khóa mà cô đã cho nàng ở tháp Nam San. Lúc đó, trong lòng cô thật sự rất ấm áp, thiết nghĩ rằng nàng trân trọng cất giữ nó thì trong lòng nàng chí ít cô cũng sẽ có chút trọng lượng.

Im Yoona im lặng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chiếc hộp, bàn tay dùng sức như muốn bóp nát nó, giống như trái tim cô vậy, từng chút từng chút thắt lại bởi một thế lực vô hình nào đó.

Nhìn vẻ mặt của Im Yoona lúc này Kim Taeyeon cảm thấy vừa thương lại có chút bực mình, con người này bình thường tự cao tự đại, là một nhóc con linh động nhưng trong chuyện tình cảm lại rất ngu ngốc a.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm Jessica" Kim Taeyeon kéo tay Im Yoona, lôi cô ấy ra cửa.

Tiffany cũng gấp rút cầm theo tui xách đi ra cửa lại bị Kim Taeyeon chặn lại "Trời mưa to, cứ để Tae và Yoona đi là được rồi"

"Chị làm ơn chạy nhanh hơn đi !" Im Yoona gằng giọng như muốn nuốt chửng Kim Taeyeon, cả người cô hiện tại như đang ngồi trên đóng lửa, vừa lo lắng cho Jung Jessica lại vừa vì hành động của nàng mà đau lòng.

Sau một thời gian làm việc cùng nhau thì đây là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy Im Yoona mất bình tĩnh như vậy. Tuy thái độ của em ấy khiến cô có chút tức giận nhưng đứng ở góc độ của Im Yoona mà suy nghĩ thì Yoona đáng cảm thông hơn, nghĩ vậy Kim Taeyeon đành im lặng, theo lời Im Yoona nhấn ga tăng tốc, băng qua màn mưa.

.....................................................................................................

Cơn mưa hôm nay thật là kì, nó như muốn một lần trút hết giận dữ, uất hận xuống những con người nhỏ bé.

"Kết thúc rồi"

Jung Jessica đứng dưới mái hiên của một tòa nhà, nàng chăm chăm nhìn vào chiếc ổ khóa trên tay, nhẹ thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc rồi !

Hôm nay nàng nhìn thấy Im Yoona cùng nữ nhân xinh đẹp kia vui cười nói chuyện trong nhà hàng, giây phút đó nàng nhận ra bản thân thật dư thừa, thật vướng bận. Đối với nàng hiện tại, có thể Im Yoona chính là người duy nhất, nhưng với cô ấy thì không chỉ có mình nàng. Yoona là một người ưu tú, cô ấy có nhiều lựa chọn và cũng xứng đáng để có được một người yêu tốt, bất quá cũng không đến mức vô dụng, trắng tay, không có gì như nàng.

Có lẽ sau tất cả Im Yoona cũng không thể chịu được thái độ lạnh nhạt, không quan tâm của nàng. Cô ấy dù có ưu tú thì tình cảm cũng vẫn như bao người khác, không ai có thể chịu nổi hay kiên trì với một người vô tình, một tình yêu không có kết quả.

Nhìn ra màn mưa, một chút ký ức về hôm đó, cũng là một ngày mưa buồn nhưng lại là một ký ức đẹp trong nàng. Ngày ấy nàng vì quá khứ mà chạy đi, còn Im Yoona vì một tương lai mờ mịt lại một mực giữ lấy nàng. Cô ấy ôm chặt nàng, nàng chỉ thấy cảm băng giá, cô ấy hôn nàng, nàng chỉ cảm thấy lạnh nhạt, uất phẩn. Có thể thời điểm đó Yoona cũng cảm nhận được những cảm xúc tượng tự, tất cả chỉ là sự gượng ép không một chút cảm giác. Nhưng chắc chắn Im Yoona sẽ chẳng bao giờ biết rằng, những lần sau đó khi cô ấy ôm nàng, hôn nàng hay thậm chí chỉ là vô tình nắm tay nàng cũng cảm thấy ấm áp, không nỡ chối từ. Bởi vì chung quy nàng cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối, cũng có cảm xúc, phút yếu lòng, đặc biệt là với một người như Im Yoona.

......................

"Jung Jessica" Âm thanh to lớn kèm theo sự tức giận từ phí bên kia đường truyền đến bên tai Jessica.

Nàng đang thẩn thờ nhìn mưa lại nghe âm thanh vang vọng từ xa, liền nhìn đến con người đó. Chính là Im Yoona, làm sao cô ấy có thể biết nàng ở đây. Chẳng lẻ Yoona có thể thần thông đến mức mỗi lần nàng mất tích cô ấy liền có thể tìm được.

Nhìn đến Im Yoona trước mặt nàng, cô ấy gầy đi không ít, cả người tiều tuy, mắt tuy bị nước mưa làm nhòe đi nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy những tơ máu nổi lên, mắt cô đỏ ngầu như chất chứa rất nhiều phẫn uất. Có phải Im Yoona là đang khóc ? Vì nàng sao? Thế nào lại như thế, hiện tại bên cạnh Yoona đã có một đối tượng hảo hạng như vậy làm sao có thể vì một nữ nhân như nàng mà thành ra một bộ dạng đáng thương như thế.

Im Yoona vì vội vàng tìm nàng mà gấp gáp chạy đi, mặc cho cả người đều bị nước mưa bao phủ. Cô vì lo cho nàng mà mặc kệ bản thân, vì thật lòng yêu nàng nên cô chấp nhận chống lại cả thế giới, vì muốn cùng nàng một chỗ nên mới ba lần bốn lượt mặt dày muốn giữ nàng ở bên cạnh,.... Nhưng đến cuối cô nhận được gì ? Sự lạnh nhạt ?

Đứng trước mặt Jung Jessica, Im Yoona cười như không cười "Xem ra em đã cho tôi câu trả lời" Đúng vậy, sao những tháng ngày chịu đựng bên cạnh cô thì đáp án cuối cùng của nàng vẫn nằm trong dự đoán. Ngay đến cả một vật tượng trưng, không có giá trị như chiếc ổ khóa đó, nàng cũng không muốn giữ. Hành động của nàng có lẽ chính là muốn cùng cô tuyệt giao, Jessica muốn cô hoàn toàn chấm dứt những ảo tưởng cùng với nàng.

Được thôi !

"Bảo trọng !" Im Yoona nhếch mép lạnh nhạt, trong phút chốc quay người bỏ đi. Hiện tại cô đau lắm, lạnh lắm. Cô không trách Jessica, chỉ trách chính bản thân mình, thật vô dụng, không đủ khả năng để yêu nàng tại sao lại còn nghiêm túc đặt nhiều kỳ vọng vào tình cảm không có kết quả này. Không yêu chính là không yêu, cô làm sao có thể ép Jessica dành tình cảm cho cô, cũng như quên đi quá khứ của nàng. Việc duy nhất lúc này cô có thể làm chính là ép bản thân phải quên đi Jessica, quên đi đoạn tình cảm cô dành cho nàng.

Jung Jessica vẫn một mực giữ im lặng, tay nàng siết chặc chiếc ổ khóa trên tay. Đến lúc này nàng mới đủ can đảm để nhìn theo bóng lưng Im Yoona, nàng không muốn giữ cô lại và cũng không có khả năng để làm việc đó. Im Yoona xứng đáng để có được hạnh phúc, nhưng không phải là cùng với nàng. Dù có yêu nhau thì sao, hai người chính là không cùng một thế giới, nàng mãi mãi cũng chẳng xứng đáng để cùng Im Yoona sánh đôi.

Trời mưa hôm nay thật đúng lúc, thật phù hợp với tình cảnh lúc này, giúp người ta có thể che đi sự yêu đuối của bản thân, để có thể đau lòng, có thể khóc thỏa thích mà không một ai hay biết..... .

Im Yoona hiện tại như một người mất hồn, cứ bước đi không định hướng, bỏ mặc lại cả thế giới, ngay cả việc căn bản nhất như là quan sát khi băng qua đường cô cũng mặc kệ. Cô có nghe tiếng xe đi tới, nhưng cô không bận tâm. Sau đó lại nghe tiếng kèn xe vang dội, rồi lại âm thanh lết bánh xe, trời đất như quay cuồng, cô chẳng còn biết gì nữa, chỉ cảm giác được thân thể đã ma sát với mặt đường, đâu đó còn nghe được Jessica gọi tên cô...

Lúc Im Yoona thất thần đi qua đường, không may thay một chiếc xe ô tô màu đen như một vị tử thần phóng đến, trong phút chốc Im Yoona tưởng chừng như cận kề với cái chết lại được một tay Jessica nhanh chóng kéo lại, giữ lấy cái mạng bé nhỏ của cô. Jung Jessica dùng hết sức lức kéo Im Yoona vào trong ngăn cản thân thể cô tiếp xúc với ô tô, kết quả lại khiến cả hai ngã xuống đất, trên người liền lưu lại một vài vết trầy xướt, nhưng may mắn thay không có tai nạn đáng tiếc xảy ra, còn tên tài xế bất nhân đó vì hoảng sợ mà nhanh chóng tẩu thoát cùng chiếc xe.

"Yoona, Yoona có sao không, đừng làm tôi sợ"

Đôi tay Jessica ôm lấy Im Yoona vào lòng, bàn tay vẫn còn run rẩy vì sợ của nàng từng chút từng chút một chạm vào mặt cô. Không ngờ lần đầu tiên nàng chủ động lại là trong tình cảnh này. Nàng đã không muốn giữ cô lại, không muốn tiếp tục cùng cô day dưa, nhưng trong thời khắc sinh tử đó nàng đã nhận ra rốt cuộc bản thân muốn gì. Phải, nàng chính là không muốn mất đi Im Yoona, muốn ích kỉ ở bên cạnh cô.

Sau một hồi dần lấy lại ý thức, Im Yoona mới nhậ ra mình đang ở trong cái ôm của nàng, hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, ở khoảng cách thật gần nhìn gương mặt vì cô mà lo lắng của nàng. Đến những thời khắc nguy kịch như thế này lại có thể nghĩ đến những chuyện vặt vãnh như thế này, Im Yoona quả thật là một người thất bại, thua cuộc đến thảm hại.

"Tại sao lại cứu tôi, chẳng phải em không muốn thấy mặt tôi nữa sao ?" Im Yoona mỉm cười mỉa mai nhìn nàng, quả thật ngày thường tiếp xúc cùng Choi Sooyoung và Kim Taeyeon, cô cũng tiếp thu được không ít võ mồm của bọn họ, ăn nói quả thật có chút chua chát a.

"Em không cần thương hại tôi" Im Yoona tuy luyến tiếc ôn nhu của Jung Jessica nhưng cũng không thể mặt dày như vậy tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng.

Lúc Im Yoona muốn rời khỏi vòng tay của Jessica thì chính nàng đã từ chối, cương quyết muốn giữ cô lại.

"Tôi không thương hại cô" Jessica nghiêm túc nói, trong mắt chức đầy sự kiên quyết. "Chính là tôi sợ mất cô"

Lời thổ lộ của Jung Jessica khiến Im Yoona hoàn toàn bất ngờ, cô ngẫn người ra nhìn nàng. Đây có phải lá sự thật, chính Jessica đã nói ra những lời này sao ? Hàng vạn câu hỏi như vậy liên tục lập đi lập lại trong đầu Yoona. Nhìn vào ánh mắt kiên định của nàng, một thần thái hoàn toàn khác trước đây, không giống với một Jung Jessica yếu đã ở bên cô suốt thời gian qua. Chẳng lẻ nàng thật sự đã thông suốt ?!

Im Yoona rời khỏi vòng tay nàng ngồi thẳng người dậy, nhíu mài quan sát nàng thật kỹ, Jessica quả thật đang rất nghiêm túc thổ lộ với cô.

"Em ... yêu tôi ?" Im Yoona nghi hoặc

Vừa nãy vẫn còn can đảm lắm, nhưng sau khi bị Im Yoona nhìn một trận như vậy liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù cả người ướt sũng, lạnh run nhưng hai má vẫn vô thức phiếm hồng. Nàng ngại ngùng khẽ gật đầu "Không được sao ?"

"Tại nạn xe lúc nảy... chắc tôi đã chết rồi nhỉ ? Đúng là trong mơ chuyện quái gì cũng có thể xảy ra" Im Yoona nửa đùa, nửa thật nói, nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng khiến cô vô cùng hứng thú.

Vô tình lời nói này chạm đến giới hạn của Jessica, dù gì nàng vẫn còn mới lạ với những việc yêu đương, thổ lộ này a, lại thêm Im Yoona kia là cố tình trêu ghẹo nàng. Mặc kệ cô vậy, nàng tốt nhất nên rời đi.

Ai ngờ chỉ vừa nhướng người dậy liền bị Im Yoona một tay kéo lại, đem nàng ôm vào lòng.

"Không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Không" Jessica dứt khoát trả lời, nhất mực từ đầu đến cuối xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào mặt Im Yoona, nàng biết trong đầu cô đang nghĩ gì, những chuyện xấu hổ như vậy sao thể thẳng thắng như thế a.

"Tôi thì có"

"Jung Jessica" Im Yoona ôn nhu gọi tên nàng, đôi tay lạnh buốt của cô nhè nhẹ chạm lên đôi gò má đang nóng ran của nàng.

"Tôi yêu em" Lời tỏ tình ngọt ngào buông ra, ánh mắt hai người chìm sâu vào nhau

"Có lẽ lúc này tôi nên hôn em ?" Im Yoona mỉm cười nói, say đắm nhìn Jessica, thấy nàng không chống cự cũng không có ý định cự tuyệt, cô liền làm liều tiến đến chiếm lấy môi nàng, từ từ dịu dàng săn sóc. Cô nhẹ nhàng mút nhẹ ở môi trên như đang ngậm một viên kẹo, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn ăn đến nghiện, sau đó lại có chút thô bạo cắn xé môi dưới như muốn trút hết những kiềm nén suốt thời gian qua, rồi như một kỵ sĩ mạnh dạng tiếng vào bên trong chiếm lấy nàng đến khi được nàng đáp trả lại cư nhiên bá đạo hôn, chèn ép nàng đến mức cạn hơi. Dù có luyến tiếc nụ hôn đầu tiên, chính là lần đầu Jessica đáp trả cô, nhưng vẫn phải buông tha nàng, cô không muốn ngày mai trang nhất của báo sẽ là "có người chết vì hôn" a

Lúc này, Jung Jessica như một đứa trẻ chui vào trong lòng Im Yoona, thật ra trước đây nàng cũng không ít lần như vậy, cũng vì Im Yoona chủ động nên nàng mới được thế đẩy thuyền, hóa ra nàng không hề chán ghét cảm giác này, ngược lại nàng luôn chấp nhận nó, thậm chí có chút nghiện, thỉnh thoảng lại muốn được bao bọc như vậy nhưng vẫn là không có can đảm. Lòng người là vậy, tình cảm cũng vậy, như một chứng bệnh, khi nó xuất hiện ta không hề hay biết, chỉ khi nó biểu hiện một cách rõ ràng mới có thể nhận thấy, chỉ khi thứ tình cảm ấy trào dâng mãnh liệt thì con người ta mới thực sự thừa nhận nó.

"Khi nhận ra tôi yêu cô, tôi đã yêu cô"

Bản thân Jessica vốn không hề muốn nói ra những lời này, nhưng trong tình cảnh lãng mạn thế này thì mọi lý trí cũng không tài nào ngăn được những dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng nàng.

"Cuối cùng em vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi" Im Yoona lại tiếp tục trêu ghẹo nàng. Con người này cũng thật biết phá phong cảnh a, trong không khí lãng mạn thế này lại có thể nói ra những lời như vậy.

"Tôi lạnh,về nhà thôi" Jessica ngượng ngùng nói, nàng không muốn cùng người này tiếp tục dây dưa.

"Nhà của chúng ta?" Im Yoona vẫn rất kiên trì.

"Ừm"....

.......

"Hai đứa kia tắm mưa đủ chưa !!!" Lúc này bên đường có một người bị bỏ rơi lại trong xe, người mà phải chịu đựng coi đến phần kết của đoạn phim cẩu huyết vừa rồi.

..........................

..........................

"Đang xem gì vậy"

Im Yoona một thân áo choàng tắm màu trắng bước ra khỏi phòng tắm, lại nhìn thấy ai đó đang ngồi ở phòng khách chăm chú đọc gì đó.

"Ba mẹ cô đã về quê ?" Jung Jessica vẫn chăm chú nhìn mảnh giấy trên tay.

"Ừm"

Im Yoona chậm rãi từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng choàng tay ôm Jessica từ phía sau. Đây chính là việc cô muốn cùng nàng thực hiện, nhưng đến giờ mới có cơ hội cùng tư cách.

"Vậy ra khi không có phụ huynh ở nhà cô mới đón tôi trở về ?" Trong lời nói của Jung Jessica mang chút chua chát, trong lòng nàng có vài tia thất vọng. Cho đến lúc này nàng đã hiểu ra tại sao hôm đó Im Yoona lại muốn nàng rời đi.

Im Yoona thật không ngờ một Jung Jessica ngày trước rụt rè không nói nhiều bây giờ trong lời nói lại sắc bén như vậy, mỗi câu nói ra đều là đòn chí mạng a.

Dù bị nàng hiểu lầm ý tứ của mình, Im Yoona cũng không vội giải thích. Cô từ phía sau trèo qua thành ghế sofa, chuyển tư thế ngồi bên cạnh nàng, thân mật đem nàng đặt lên đùi, một tay vòng qua eo ôm chặc lấy.

Im Yoona cười nhẹ, một tay vân vê gương mặt nàng, thâm tình nói "Ngày đó để em rời đi, tôi thật sự không nỡ, cũng rất đau lòng, nhưng nghĩ đến khi em ở nhà một mình sẽ phải đối mặt với ba mẹ tôi, sẽ có bao nhiêu khó xử cùng uất ức và tôi sẽ cảm thấy bất lực nếu không bảo vệ được em, cũng như không thực hiện được những gì đã hứa với em"

Trong lòng Jessica bởi vì những lời nói này lay động, những hoài nghi trong nàng về tình yêu của của Im Yoona cũng vì vậy mà tan biến.

"Thế sao dù chỉ một lần cũng không hề liên lạc với tôi ?" Khóe môi nàng hơi cong lên, đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang ở trên mặt mình, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Im Yoona. Nàng là đang ngại a, tư thế ám muội như thế quả thật vẫn có chút không quen.

"Như vậy không có nghĩa là tôi không nhớ em" Im Yoona không dám có bất kì liên hệ với nàng chính là do bản thân cô sợ mình không kìm lòng được, nhưng mỗi ngày lại đều đặn buộc Kim Taeyeon báo cáo với cô

"Tuy không gần nhau nhưng mọi nhất cử nhất động của em tôi đều nắm rõ" Im Yoona nhếch mép nói. Bàn tay đang yên vị trên má nàng bắt đầu di chuyển nắm lấy tay nàng, choàn qua cổ cô, tay còn lại ra sức siếc chặt, kéo gần hơn khoảng cách của cả hai, gần đến mức cô cơ bản có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng.

"Chẳng phải em cũng không liên lạc với tôi sao ?"

"Cũng không có nghĩa là tôi không bận tâm" Đúng là gần mực thì đen mà, Jessica "học tập" rất nhanh từ cô a.

Yên lặng nhìn Jung Jessica một lát, Im Yoona lại nhớ đến vấn đề quan trọng vẫn chưa được giải đáp.

"Vốn tôi định để em đi, rồi nhân cơ hội thương lượng cùng cha mẹ, nhưng lại không ngờ em đã bỏ đi. Tôi có thể biết lý do không ?"

Nhắc đến chuyện này, Jung Jessica rơi vào trầm ngâm một lúc, cảnh tượng Im Yoona cùng người phụ nữ kia tươi cười trong nhà hàng lại hiện lên trong tâm trí cô. Nếu cô đã cùng nàng yêu đương thì giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì.

"Lúc nãy đi ngang một nhà hàng, tôi thấy cô cùng một nữ nhân nói cười rất vui vẻ, cảm thấy bản thân mình thật dư thừa, tốt nhất vẫn là không nên tiếp tục làm phiền cô" Những khuất mắc như thế này tốt nhất là nên nói ra càng sớm càng tốt, cứ giữ trong lòng sẽ rất khó chịu.

"Chỉ vì như vậy mà em liền rời xa thôi ? Thật dễ dãi nha" Im Yoona giở giọng trêu ghẹo nàng, trong lòng cô có chút ấm áp, chính vì yêu thương thật lòng nên mới nảy sinh ghen tuông.

Jung Jessica đỏ mặt ngượng ngùng đánh vào vai Im Yoona "Đừng đánh trống lảng, trả lời đi, hai người là quan hệ gì ?"

"Chị ấy là cấp trên của tôi, Choi Sooyoung, quan hệ không thân cho lắm, chị ấy không thù ghét tôi đã là phúc"

Jessica khẽ gật đầu hài lòng với câu trả lời của Im Yoona, đồng nghiệp cùng nhau dùng cơm thật sự rất đỗi bình thường.

"Yên tâm, hiện tại tôi chỉ yêu mình em thôi"

Anh mắt hai người chạm vào nhau, hơi thở vì khoảng cách chặt hẹp mà hòa huyện vào nhau.

Cô nói hiện tại chỉ yêu nàng, nhưng lại không nói về tương lai, chỉ cần hiện tại của cô chính là nàng, như vậy là đủ rồi. Dù nàng không thể nhìn thấu được trái tim cô, dù đây chỉ là những lời nói ngoài miệng nhưng từ bây giờ, nàng sẽ chọn tin tưởng cô.

"Sau này không được tự ý bỏ rơi tôi" Giọng điệu là ra lệnh nhưng lại có chút nũng nịu.

"Ừm"

Jung Jessica thật không có tiền đồ a, vừa mới về nhà đã ngoan ngoãn vâng lời người ta.

............................

"Hm.. vậy còn cái này giải quyết thế nào đây" Yoona đưa tay hướng đến chiếc ổ khóa trên bàn.

Cầm chiếc ổ khóa lên, nhẹ vân vê tên của hai người được ghi trên đó, khóe môi nàng lại bất giác cong lên. "Vốn dĩ tôi định cùng nó rời đi, ít nhất cũng có chút gọi là kỉ niệm để lưu lại"

Vật này làm sao có thể là kỉ niệm a, nó chính là hợp đồng suốt đời của cả hai, là lời hứa của cô với nàng. Vật có giá trị như vậy sao lại có thể trở thành kỉ niệm. "Vật quan trọng thế này vẫn là nên để tôi giữ, ít nhất ở chỗ tôi em sẽ không tùy tiện muốn mở khóa là mở"

"Tùy cô vậy, tôi mệt, muốn đi ngủ" Jung Jessica lãnh đạm phóng băng Im Yoona, cô gái này ngày trước đã băng lạnh nay lại thêm một bộ dáng nữ vương vô tình, Yoona tự hỏi những tháng ngày sau này của mình sẽ ra sau a.

Khi Jung Jessica muốn rời khỏi cái ôm của cô, nhưng ai đó lại mặt dày ôm chặt lấy nàng.

"Hôn một cái trước đã" Im Yoona lưu manh đòi hỏi chiếm tiện nghi của nàng, con người này càng ngày càng lộ ra bản chất a.

"Cô..."

Không đợi câu trả lời của Jung Jessica, Im Yoona liền liều mạng tiến đến chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng. Ban đầu nàng còn có chút phản kháng, nhưng lại vì kĩ thuật hôn điêu luyện, trong dịu ngọt có nóng bỏng của cô mà đành giương cờ đầu hàng, để cô tùy chơi đùa.

"Đủ... đủ rồi" Nàng thở gấp, khó khăn đẩy cô ra. Con người này chính là muốn bức chết người ta a.

"Ngủ ngon" Nàng xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt, nhanh chóng chuồng về phòng trước khi bị con người này một lần nữa tấn công.

Im Yoona đưa tay sờ sờ lên môi mình,trên mặt tràn đầy ý cười. Vẫn còn năm dài tháng rộng, chính là không thể gấp gáp a. 

............................................................................................................


Bởi vì mấy chế hối fic quá nên đành phải chia chap 6 ra làm 2 part, post lên trước 1 part cho mấy chế đọc, còn lại thì từ từ tính kkk ........ 

Part 2 sẽ có cảnh H, mà trời đất ới hai năm nay tôi có viết hắc hét gì đâu ==".. .khó nhằn ấy.. .... vậy nên mấy thiếm đọc xong chương này phải like và coment nhiệt tình nha >"< nhưng phải dài dài vào .... để tôi có động lực mà quất luôn part 2, ... 

Chân thành cảm ơn !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com