i just want
hôm nay, lingling và orm đều tham gia hội chợ kỉ niệm thành lập trường của một trường trung học phổ thông
tại đó, cả nàng và em đều đã chạm mặt nhau rất, rất nhiều
thế nhưng, hai đôi mắt chạm nhau là hai tâm trạng hoàn toàn khác biệt
với lingling, nàng không muốn, đúng hơn là không dám đối mặt với em
với orm, em không dám chắc là bản thân muốn hay không, nhưng mỗi lần nhìn lingling em lại nhớ tới
những thứ cảm giác không thể diễn tả bằng lời nói giữa cả hai
nhưng những thứ không rõ ràng sẽ không thể bền lâu, và tất thảy những điều khiến em nhớ đều đã kết thúc
tưởng chừng chỉ là một buổi chiều với vô số lần chạm mắt, nhưng không
tối hôm đó, khi lingling đang trên đường về, nàng thấy một bóng dáng thấp thỏm hết nhìn điện thoại rồi lại ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt lộ rõ lo lắng
nhìn kĩ, đó là orm
không biết em đang gặp chuyện gì nhưng nàng dám cá là nó không tốt đẹp mấy
nàng đắn đo, rồi cuối cùng quyết định sẽ hỏi thăm em xem thế nào
orm đang bực dọc với chiếc điện thoại hết pin của bản thân mà không thể điện được cho người bạn mà em đi cùng lên ngày hôm nay
em lo lắng, bối rối không biết nên xử lí thế nào
bỗng thấy ánh đèn trước mặt mình xuất hiện một bóng đen, tò mò, em ngước lên nhìn thử xem
đó là một người em sẽ không bao giờ ngờ đến, lingling
không đợi em hết ngây người, nàng đã cất giọng hỏi
" em sao thế? tối rồi mà vẫn còn đứng đây "
chất giọng này, lâu lắm rồi em mới được nghe lại, nàng vẫn dịu dàng như vậy
bỗng em cảm thấy sự lo lắng, bồn chồn trước đó đã vơi đi quá nửa
" em đi lên đây với bạn, nhưng máy em hết pin nên không thể gọi cho bạn em được "
nén lại một cảm giác gì đó len lỏi trong lòng, em trả lời nàng bằng tông giọng bất lực, pha thêm một chút nũng nịu như một thói quen
và chất giọng này, đã vô tình đánh thức những cảm xúc còn tồn đọng bên trong lingling
tim nàng bỗng đập lệch đi một nhịp, ánh mắt thoáng dao động, nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ không cho em thấy
" vậy... chị đưa em về nhé? "
nghe câu này, em sững lại, nhưng rồi em bật cười khẽ
có thể, nàng quan tâm em thật nên mới đề nghị như vậy
hoặc cũng có thể, nàng chỉ trả lời theo đúng phép tắc lịch sự mà thôi
bởi lẽ, không có ai hỏi thăm người qua đường xem họ có cần giúp không rồi mặc kệ câu trả lời của họ mà trèo lên xe đi mất hay không?
em đã nghĩ vậy, nàng cũng không khác với em là bao
bên trong lingling lúc này là những tạp chất hỗn độn, nàng không thể bỏ mặc em đứng đây mà phóng xe đi về, nhưng nàng lại không dám để bản thân cùng xe với em lúc này
nàng đã định sẽ đứng đây cùng em chờ người bạn kia, nhưng thời gian của nàng không cho phép, và nếu thật sự như vậy thì sẽ còn ngại ngùng hơn rất nhiều
" em nghĩ là không cần đâu ạ, em có thể chờ được người bạn của mình ạ "
không ngoài dự đoán, orm từ chối lingling
nhưng nàng không từ bỏ, nàng đã quyết định phải đưa em về đến nhà an toàn
" nếu như em dám chắc bao giờ bạn em sẽ đến thì chị sẽ ở đây chờ cùng với em, còn không, chị sẽ chở em về. chị không thể để em một thân con gái ở đây tối muộn thế được, và nếu em ngại, chị sẽ lấy công chở về nhé "
nói đến đây, em không thể cãi, đành gật đầu với nàng
" vậy được, em nhờ chị nhé "
thấy em đồng ý, nàng cũng gật đầu nhẹ đạp lại rồi cả hai cùng lên xe
trong suốt quãng đường đi, em và nàng gần như không nói với nhau câu nào
cũng may từ chỗ em đứng tới chỗ nhà em gần hơn nhà nàng, và cũng chỉ 5-6km nên không mất quá nhiều thời gian
đến nhà em, ngay khi tiếng cạch chân chống xe vang lên, trong lòng cả hai thầm thở ra một hơi
" vậy, chị định lấy bao nhiêu "
orm hỏi, đây là câu duy nhất em thấy hợp lí trong hoàn cảnh này
thế nhưng, con người trước mắt em bỗng cong khóe môi đáp rằng
" chị không lấy tiền, cho chị xin một lời cảm ơn từ em nhé? "
em không ngờ bản thân sẽ được đáp trả như vậy, hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng đáp
" vậy, em cảm ơn chị nhé. chị về cẩn thận "
lingling khẽ ậm ừ, rồi quay chuyển sự chú ý sang con đường lớn trước mặt, gạt chân chống đi thì lại nghe thấy bên cạnh mình
" lingling "
nàng khựng lại, quay mặt nhìn sang em. orm đang bặm môi, cố gắng sao để giọng bình thường, và nhỏ nhất
" còn chuyện gì sao " - nàng thắc mắc
" em thắc mắc tại sao chị lại quyết định đưa em về ? " - đây là câu hỏi mà orm đã chắp vá từng chữ trên quãng đường về
" chỉ vì chị không muốn để em một mình nơi đó thôi " - lingling cười nhẹ đáp lại em
nàng dịu dàng quá, em thấy cái cảm giác không rõ ràng trong em càng lúc càng cao lên
" tại sao... chị lại tốt với em quá vậy? sau tất cả những tổn thương em mang đến cho chị "
orm thừa nhận, cái sự không rõ ràng đấy là ở em mà ra, chính em luôn là người trả lời một cách không rõ ràng những lần tỏ tình của lingling
em thấy rõ, lingling thích em lắm, nàng điên cuồng trong cảm xúc bản thân dành cho em, nhưng luôn dịu dàng, tinh tế và tôn trọng em trong từng hành động của bản thân
vào lần cuối cùng ấy, nàng hỏi em rằng em đã từng có cảm giác với nàng chưa?
và câu trả lời mà lingling nhận được lại tiếp tục không hề rõ ràng
vì chính orm lúc ấy cũng chẳng rõ nữa, em cảm giác lingling trong lòng em đặc biệt hơn những người khác
thế nhưng? em là gái thẳng kia mà? có lẽ đó chính là lí do em đã không chấp nhận, luôn bác bỏ những suy nghĩ ấy, hoặc thật sự ngay từ đầu cái tên lingling kwong chỉ nên xuất hiện trong tiềm thức của em với cụm từ " bạn bè "
đang miên man với những suy nghĩ, em nghe nàng nói rằng
" nếu chỉ vì những tổn thương ấy mà để một cô gái như em có thể gặp nguy hiểm tính mạng thì chị sẽ cảm thấy bản thân quá hèn mọn, quá hơn thua, quá ích kỉ
và sau một thời gian, chị cũng đã đủ thông suốt để chắc chắn rằng có lẽ em không thích chị như cách mà em thể hiện, hoặc chỉ là bản thân chị đã không đủ tinh tế để nhận ra được những ẩn ý trong lời nói của em
ban đầu, chị cũng đau lắm, nhưng rồi chị nhận ra, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. nên là chị quyết định bỏ đi đoạn tình cảm một phía này của mình và để ý mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh để không bỏ lỡ những ẩn ý như vậy nữa
và chị cũng không thể thấy người khó khăn mà không giúp, nếu hôm nay là người khác mà không phải em thì chị vẫn sẽ giúp thôi "
từng câu từng chữ của nàng nghe nhẹ nhàng đến lạ, nhưng nó lại khiến từng cơn tội lỗi của em liên tục trỗi dậy và có thể sẽ mất kiểm soát
nhưng rõ ràng hơn, em thấy rõ ánh mắt của một người thực sự muốn từ bỏ nhưng quá trình vẫn còn chưa thực sự hoàn thiện
và không biết từ đâu lingling lấy ra một bó hoa được làm từ kẽm nhung, đưa cho em
" tặng em nhé, coi như quà cho buổi tối nay và... đừng đứng ngẩn ngơ ra đấy nữa, vào nhà đi nghỉ ngơi đi nhé "
dứt câu, nàng nhét bó hoa cho em rồi dứt khoát phóng xe về để lại em với tay cầm bó hoa và ánh mắt dõi theo
đến khi chiếc xe khuất dạng, em mới thở dài, tự nhủ
có khi cũng tốt, không có mình chị ấy sẽ không phải chịu những tổn thương như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com