Chương 1 : Hạ đỏ
Mùa hạ, mùa mà mỗi thiếu niên nào khi nhắc đến cũng có những xuyến xao lạ lùng. Người ta chôn một phần thanh xuân dưới gốc phượng đỏ thắm, để mùa hạ thay họ giữ mãi những luyến lưu thuở thiếu thời - những luyến lưu đẹp đẽ nhất tuổi hai mươi. Nguyên cũng vậy đấy, tuổi hai mươi đã đến nhưng sao tâm trí vẫn chưa thôi nhớ mong người con gái đã gặp gỡ từ rất lâu, người con gái đã đem lần đầu biết yêu trao cho cậu.
Nhưng thời điểm ấy hãy còn xa, Nguyên hiện tại vẫn chỉ là thằng nhóc sống ở ngoại ô thủ đô với một gia cảnh quá đỗi bình thường. Nhà nó không giàu, chỉ hơn mức tạm bợ một chút nhưng cả gia đình đều sống yêu thương tran hoà, không để nó thiếu thốn gì. Một cuộc sống như vậy đã cho Nguyên một tuổi thơ đẹp, tràn ngập màu sắc nhưng rực rỡ nhất tuổi thơ nó chính là màu vàng chanh - màu của chiếc dây thun buộc tóc mà Thanh Thảo hay dùng.
Thảo bằng tuổi Nguyên, là hàng xóm mới chuyển đến. Kể từ khi Thảo tới đây, cu cậu không thôi hiếu kì về con bé hàng xóm sống kế bên. Có điều gì đó khiến Thảo khác với chúng bạn lắm, khác đầu tiên là nó sống ở Hà Nội từ bé đến lớn nên cách đi đứng nói chuyện cũng nhã nhặn nhẹ nhàng hơn hẳn, Nguyên chưa từng thấy nó to tiếng với ai bao giờ. Cái khác thứ hai là về ngoại hình, do dậy thì sớm nên Thảo lớn phổng phao, núi đôi của nó cũng nảy nở như thiếu nữ, nhìn qua chẳng ai biết nó chỉ mới mười một tuổi.
Vì những khác biệt như thế nên thời gian đầu mọi người hầu như không muốn kết bạn với nó, trừ Nguyên. Nguyên làm bạn với Thảo vì tò mò, xong sau một thời gian, nó cảm thấy bực mình bởi chỉ cái gì Thảo cũng không biết
" Không! Không phải cái đấy, tao bảo mày đi tìm cỏ gà cơ mà, mày chưa chơi chọi gà bao giờ à? "
Thảo lắc lắc đầu, Nguyên cúi xuống tìm trong lùm cỏ dại, giơ ra một thân cây lá hình dẹp, màu lục vàng, mép lá hơi ráp.
" Đây này, đây mới là cỏ gà "
Nó đưa cho Thảo cây cỏ gà có búi to nhất, cũng là cây cỏ có thân dẻo dai nhất. Nguyên tỉ mẩn dạy dỗ nó
" Mày có của mày, tao có của tao. Bây giờ mày dùng thân cây này quất mạnh vào cổ gà của tao, đứa nào bị 'đứt đầu gà' trước là thua, hiểu chưa ? "
Thảo cũng gật gù tỏ vẻ hiểu lắm nhưng Nguyên dám cá bằng mười con gà thật là nó chẳng hiểu gì xất. Thằng Nguyên giơ cây cỏ gà của mình lên 'chọi' vào cây của Thảo để làm mẫu, xong nó đưa cây cỏ gà của mình ra để Thảo đánh vào. Nguyên nhìn cách Thảo chơi mà cáu, quất chẳng có tí lực nào mà cứ mềm oặt ra thì thân không đứt là đúng rồi. Hì hục mãi Thảo mới quật gãy được cổ gà của thằng Nguyên, nó nhìn Nguyên bằng con mắt trong veo hớn hở
" Mình làm được rồi này ! "
Trông nó vui quá nên Nguyên cũng chẳng dám mắng, cả hai đứa cứ chơi chọi gà hì hục từ trưa đến tận lúc trời nhá nhem tối mới chịu về.
-
Thật ra làm bạn với Thảo cũng không đến nỗi tệ, nó chỉ Thảo chơi ô ăn quan, chơi chuyền. Thảo thì chỉ nó chơi cờ vua, cờ vây. Nói chung là từ khi biết Thảo, kiến thức của nó được mở mang ra nhiều. Những tưởng cuộc sống của thằng Nguyên sẽ êm ả trôi qua như thế, cho đến một ngày
Ba nó mất vì tai nạn nghề nghiệp.
Đó cũng là lần đầu nó được tới dự một đám ma, chỉ không ngờ đó lại là đám ma của ba nó. Trong tiếng nhạc thê lương, mẹ nó khóc nghẹn khi đứng trước di ảnh của chồng, đứng ngay cạnh mẹ là bà nội. Bà không nói gì, chỉ khập khiễng chống cái lưng còng đi vào trong buồng, nhưng Nguyên biết bà mới là người buồn nhất. Hôm qua bà kêu nó sang phòng bà ngủ, lúc nó ngủ rồi bà vẫn mà ầu ơ câu hát ru ời, ôm lấy phiên bản ngày nhỏ của đứa con trai đã khuất..nhìn nó ngủ trong vòng tay bà khiến bà không kìm được nước mắt. Tiếng dấm dích khiến Nguyên tỉnh giấc nhưng nó cũng giả đò như đã ngủ rồi, nó không muốn làm bà buồn thêm.
Dòng người lần lượt đưa tang, ai nấy cũng mặc đồ đen trang trọng. Người ta tiếc thương cúng bái trước quan tài của ba Nguyên, nắm lấy cánh tay héo hon của mẹ và ôm trầm lấy Nguyên như thể muốn chia sẻ nỗi mất mát mà nó phải chịu. Nhưng tâm trạng nó lơ mơ như người trên giời, nó chỉ biết 'à ba nó mất rồi' vậy thôi. Trước tới giờ ba cũng không hay về nhà, liệu khi ba mất với khi ba đi làm ở nơi xa có khác nhau không?
Nguyên thấy mình thật kì lạ. Nó không khóc, cũng chẳng cảm thấy buồn, do nó vô cảm hay là do tất cả những người đứng ở đấy cũng giống như bà, như mẹ, đều biết ba nó lâu hơn mười một năm ?
Từ đằng xa, Nguyên thấy bạn bè cùng lớp dẫn đầu là cô Nga chủ nhiệm nghiêm chỉnh đứng xếp hàng, mỗi đứa một nén hương cúi đầu trước quan tài củ. Trong đó cũng có Thảo và do nó là hàng xóm nên được phép ở lại lâu hơn một chút. Nguyên đứng ở đó nhìn Thảo và cũng lần đầu nhìn thấy Thảo khóc.
'Sao nó khóc? Nó có bao giờ đâu?"
Nguyên tự hỏi chính mình, đến chính nó đây, con ruột của ba nó còn chưa khóc thì sao Thảo lại khóc. Một nỗi giận dữ khó hiểu âm ỉ chảy trong con người Nguyên, nó đợi cho dòng người thưa bớt mới chạy đến bên Thảo, khi này cả cô giáo và đám bạn học đã về hết chỉ còn Thảo ở lại.
" Sao mày khóc? "
Nguyên dùng ánh mắt chất vất nhìn Thảo, tay khẽ nắm chặt chiếc áo tang trắng..tay còn lại quẹt đi nước mắt của cô bạn, một hành động dịu dàng chẳng mấy giống nó thường ngày.
"Đừng khóc nữa coi"
Nguyên nhăn mặt, nó không muốn và cũng không thể chịu thêm những tiếng nức nở nào nữa
" Thảo thương Nguyên quá, Nguyên mất ba rồi làm Thảo nghĩ đến ba Thảo.. Thảo sợ ba cũng mất "
Tiếng Thảo nức nở khiến đôi lông mày của Nguyên như dãn ra khi nó hiểu ra mọi sự. Thời gian biết một ai không đồng nghĩa với tình thương ta dành cho họ. Thảo có thể chỉ mới biết Nguyên tròn một năm nhưng khi thấy Nguyên gặp chuyện buồn, Thảo cũng thấy buồn theo
Cũng giống như mẹ như bà, không phải vì mẹ là vợ ba hay do bà là mẹ ba nên cả hai mới khóc nhiều như vậy. Họ khóc vì người họ yêu thương đã không còn ở bên họ nữa
Còn nó ư?
Nó không phải người vô cảm
Nó không khóc nhưng cũng trải qua cảm giác tồi tệ tương tự khi cuối cùng nhận ra rằng nó cũng thương ba rất nhiều. Chỉ là nó không còn cơ hội để nói lời ấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com