Ánh nắng
Thu sang trên cánh đồng, nắng nhẹ đu đưa trên đầu tóc mai. Ánh vàng phảng phất giữa muôn vàn hoa lau, le lói một bóng hình chỉ tồn tại trong kí ức. Sắc vàng nom thế mà buồn thật!
Griffith đứng giữa cánh đồng. Lớp lớp tầng hoa lau đưa đẩy anh về hướng gió. Anh đi về đằng đấy, đôi cánh dang rộng dần, bao trùm một khoảnh không rồi phất lên cao. Cứ mỗi đợi gió lạnh tràn về, lông vũ trên cánh thưa dần đi, run cầm cập. Biết đôi cánh sắp không chịu được thêm nhưng anh vẫn dang rộng bay vút lên cao, dõi theo bóng hình kia trong đồng lau mênh mông.
Từ trên cao nhìn xuống, ánh vàng bỗng tụ nào một hướng, giống như ánh đèn trên sân khấu kịch. Men theo ánh vàng chớm loà, Griffith thấy một bóng hình đã xa dần trong thực tại hiện hữu. Biết là mộng cảnh nhưng vẫn đắm chìm trong nó, không tài nào chịu thoát ra. Mộng cảnh đẹp thật! Là ta quá ngu mội hay quá chấp nhất?
Thế rồi, đôi cánh đen của anh rụt xuống bất ngờ, nó không thể chịu được thêm nữa. Griffith như chim mất cánh, lao thẳng xuống đồng lau. Anh cựa người trên cánh đồng, râm ram mấy bụi lau quệ quạ vào người, anh cũng chẳng màng. Ánh sáng kia chiếu vào người Griffith đang nằm xõng xoài, bụi phấn phản phất trong mắt. Nhưng không sao đâu, tầm mắt anh đã được bảo vệ bởi một thứ tựa tuyết, nhẹ nhàng, bồng bềnh và trắng muốt. Lông vũ trắng nhẹ tâng đáp lên mí mắt, trên khoé môi lúc này nở nụ cười mà nó nâng niu.
Ánh dương nhẹ nhàng phản phất qua khe cánh trắng tinh khôi, trên mái đầu bồng bềnh tựa mây trắng về trời. Griffith nhớ bóng hình này lắm, giờ đây chỉ tồn đọng trong kí ức nhạt phai. Anh ngước nhìn lên người thương đã cũ, vuốt ve mai tóc, thều thào cái tên lâu ngày được nhắc tới.
"Stella!"
Cô gái đó chỉ nở một nụ cười hệt nắng sớm mai. Đôi mai tóc bồng bềnh theo gió thoảng, cúi xuống nhìn vào con ngươi đen đặc của anh. Đó là ánh sáng cuối cùng trước khi ta chợt mắt. Màu trắng của lớp lớp lông vũ trên cánh dần nhạt phai, đóng mủ đỏ mà tan dần trong làn sương thu. Thoáng rồi, bóng hình cô chợt tắt như nắng lặn đằng Tây.
Không gian xung quanh tan biến vào làn sương trắng. Griffith mò mẫn vô định, tìm bóng hình thoắt ẩn kia. Lần nữa, cánh đồng cỏ lau lại hiện ra. Như thời khắc ánh mắt ta giao nhau lần đầu. Đó là trời thu tháng 8, một buổi đò đông vắng lặng buồn thiêm. Griffith với đôi cánh đen tàn tạ, lông bị bứt gần nửa cánh, máu chảy thành ròng trên cánh đồng, lững thững từng bước khó khăn nhất về nhà. Mặt trời lặn dần về hướng Tây, mắt anh nhoè dần đi vào tầng sương gió lạnh. Đến cuối cùng chẳng gượng dậy nổi nữa, ãnh ngã xuống đồng cỏ lau, bụi phấn tạt vào tròng mắt anh. Lúc này, bóng hình đột ngột xuất hiện, đây là lần đầu tiên Griffith được gặp một thứ toả sáng và xinh đẹp hơn thế. Cô gái nhỏ với độ cánh trắng muốt, giống với thiên sứ giáng trần kia, bước về phía anh. Cô năm ấy cũng nở nụ cười tươi giống vật, đôi mắt xanh trong trẻo tựa những bài tình ca dõi theo anh. Bàn tay nhỏ nhắn ấy ân cần băng bó cho những vết thương đỏ thẫm trên đôi cánh đen trần trụi, cô không hề ghét bỏ hay gièm pha về màu sắc không mấy tốt lành của nó mà còn tấm tắc khen rằng nó rất đẹp. Griffith khó hiểu nhìn cô, chưa ai khen nó đẹp bao giờ cả. Cô gái này thật kì lạ xiết bao và cũng xinh đẹp xiết bao!
Khi đôi cánh đen bắt đầu hồi phục lại. Cô gái rời đi dưới ánh chiều tà phảng phất, nụ cười treo trên môi. Griffith nhất thời muốn đi theo bóng lưng ấy, tay vươn ra nhưng rồi lại thôi. Giọng nói trong veo cất lên đánh thức tâm trí miên man của Griffith.
"Tớ tên Stella."
"Griff....Griffith" - Anh lúc này mới hoàn hồn cất thành lời.
Stella đứng đấy một lúc rồi cười cười nhìn anh, cô vẫy gọi trước khi bay về hướng trời xa.
"Lần sau gặp lại nhé, Griffith."
"Lần sau gặp lại và cảm ơn."
Griffith vẫy tay chào cô, sau đó đứng ngẩn ngơ dù người ta đã bay đi đâu rồi. Anh cũng không biết mình bị gì mà đứng ngây ra đó còn hai má thì đỏ hênh hênh, xúc cảm lạ lẫm lan toả khắp con tim thấp thỏm của Griffith.
Và rồi, ngày nào cũng vậy. Anh đều gặp Stella ở đồng cỏ lau này vào buổi chiều tà. Anh sẽ ngồi sẽ nằm xuống đồng cỏ lắng nghe những câu chuyện nửa thật nửa ảo của Stella, còn cô thì liêng thuyên với vẻ trong trẻo và sáng lạng nhất. Griffith nhớ rằng Stella rất thích vờn anh bằng cây cỏ lau, khi đó anh sẽ hắt xì vì thấy nhột còn cô thì sẽ cười tủm tỉm. Tận mắt thấy nụ cười đấy mọi phiền lo như tan biến, ta sẽ làm mọi giá để được thấy nó vào cái ánh tà đẹp nhất chiếu qua.
"Còn 360 ngày nữa thôi."
Stella đưa bàn tay tính nhẩm gì đó sau khi trêu chọc Griffith đủ kiểu. Anh nhoài người lên, như cũ hỏi cô đang làm gì thế. Stella quay đầu, hồn nhiên trả lời anh.
"Tớ đang tính xem tớ còn bao nhiêu ngày để sống."
Anh còn nhớ rõ cản xúc của mình như nào khi Stella nói câu đó. Lặng người.
Đôi mắt Stella nhíu lại nhìn chăm chắp vào anh, khoé môi cô vẫn nở nụ cười. Cô đưa một nhánh cánh trắng xoá của mình cho Griffith xem, thoáng thấy vài vết lang bang đỏ điểm lộ.
"Này là sao?" - Griffith ngẩn ngơ, nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ hừng hực đó.
"Cánh tớ bị bệnh, không chữa được. Sau 360 ngày thì vết đỏ sẽ lấn chiếm toàn bộ đôi cánh, lúc đó tớ không thể bay được nữa. Tớ sẽ chết dần chết mòm trong đau đớn."
Cô đặt tay lên ngực trái, mí mắt trùng xuống nặng nề. Màn sương che phủ trong đáy mắt, nỗi tuyệt vọng chờ chết mỗi lúc càng gần hơn. Bàn tay Griffith nắm lấy tay cô, đôi cánh đen che chắn cho cái hai dưới cái buồn cô quạnh ấy.
Từng ngày, từng ngày một sức khoẻ Stella mỗi lúc một yếu dần. Mảng đỏ trên cánh cô đã chiếm được phân nửa, nụ cười trên khoé môi yếu ớt dần đều. Stella đã từng có khát vọng, có lí tưởng, có giấc mơ xa vời vợi thế nào tất cả đều bị căn bệnh thiêu rụi. Cô mơ về một ngày mình được tru du khắp nơi, được đến mọi hành tinh cô chưa được khám phá. Nhưng giờ đây với đôi cánh tiền tụy này, cô chẳng thể bay được nữa. Griffith nhìn cô đầy xót xa và thấu khổ như thể chính anh là người bị vết đỏ kia xâm lấn chứ không phải Stella. Những ngày tháng cuối cùng ấy, họ đã cười tươi phấn khởi khi anh đưa cô bay theo đôi cánh đen khoẻ mạnh của mình trên bầu trời cao vời vợi. Anh nhớ khuôn mặt cô sáng bừng theo đợi gió mát còn đôi tóc rực rỡ như vầng hào quang trong vòng tay anh khi đang ở trên không. Cảnh tượng đấy là cảnh sắc đẹp nhất mà ta được chiêm qua, không thể nào quên.
Ngày ấy đã tới, cái ngày đôi cánh của cô hoá đỏ tàn lụi trong ngọn lửa cháy rực. Nước mắt rơi lã chã, cô lấy hơi sức cuối cùng tiến đến phía Griffith. Môi cô khoé nở nụ cười thật tươi trước lúc lâm chung, con ngươi xanh biếc đầy nước hướng về phía anh.
"Cậu hôn tớ được chứ?"
Griffith cúi người xuống hôn cô, đôi mắt anh cũng chực trào nước mắt. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa tơ hồng, ánh mắt Griffith dõi theo Stella không rời nửa dây. Anh ôm chầm lấy cô, thật chặt trong vòng tay, tựa hồ người có thể xa ta ngay khắc này thôi. Stella cũng bấu víu vào người anh, như tia vọng sống cuối cùng dù cô biết chẳng còn hi vọng nào nữa. Đôi cánh đen của Griffith dang rộng, che chắn cho cả hai mặc cho đôi cánh anh cũng bị thiêu rụi một phần theo sắc đỏ rực cháy của Stella.
Tia tà đằng Tây cuối cùng vương lại trên khoé mi chực tràn. Ảo mộng kết thúc. Cánh đồng lau giờ chỉ còn lại Griffith hướng về ánh trăng soi rọi tâm can. Xung quanh là sắc đỏ tựa máu. Cánh cửa trái tim khép lại không cho bất kì hồi ức ảo mộng thoát ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com