Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia lìa

Cậu không nhớ gì, kể cả tên của mình.

Griffith gọi cậu là "Sasha" - vậy cậu là Sasha phải không? Có lẽ vậy.

Lần nữa nhìn vào dải thiên hà với những ngôi sao lấp lánh. Đã biết bao lần, cậu ngước đôi mắt mình về các vì sao như mong mỏi điều gì đó.

Tiếng nhạc du dương phát lên, nó da diết và lãng mạn - đó là "Chiều Moscow". Griffith bảo ngày mai chúng ta sẽ trở lại Moscow. Cậu chẳng biết Moscow là nơi nào, nhưng có lẽ đó là nhà của cậu.

Sasha có nhớ nhà không? Có lẽ có... hoặc không. Trái tim cậu đã đập rộn ràng dường bao khi nhắc về "Moscow" nhưng cũng cảm thấy thật xa lạ với cái tên lần đầu được nghe đó.

Chỉ biết một điều, nếu phải xa Griffith thì cậu sẽ nhớ anh lắm.

Và khi cậu đang miên man, bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cậu. Sasha nắm chặt lấy từng ngón tay của Griffith như biết rằng mình sắp phải rời xa anh rồi ấy. Vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngà ngà ngủ, hôn nhẹ lên đôi mi anh. Cậu chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ biết muốn ngủ cạnh Griffith.

Đôi cánh đen nhánh bao chùm lên Sasha mà vỗ về. Griffith ôm chầm lấy cậu, cả hai cuộn tròn vào lòng nhau, ngủ thiếp đi giữa giấc chiêm bao.

Thế nhưng giữa đêm, anh choàng tỉnh. Mái tóc rủ xuống che mất hàng mi mơ màng. Anh quay lại sau lưng Sasha mà hút thuốc. Ngọn lửa bập bùng, khói bốc lên tựa làn sương.

Không rõ anh nghiện thuốc từ bao giờ nhưng trên bàn lúc nào cũng có một bao. Dạo trước, Sasha 30 tuổi thường châm ké thuốc của anh rồi ngẫu hứng hỏi.

"Hút thuốc khi nào hử?"

"Cỡ 3 năm trước."

Đương nhiên 3 năm trước không hẳn là một câu trả lời chuẩn xác, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Hình như thuốc đã khiến đầu óc anh mụ mị theo làn khói rồi.

Lần anh nhận được lá thư cũng là ở chỗ để thuốc. Lá thư Sasha 30 tuổi gửi anh.

"Gửi Griffith!

Tao đoán là mày đang thắc mắc chuyện gì xảy ra nhỉ? Thì cũng đừng lo lắng quá nếu thấy tao 16 tuổi và không nhớ gì bởi lúc mày bất tỉnh tao đã thực hiện một chút trao đổi nhỏ thôi. Nếu được thì hãy đưa tao về Moscow rồi rời đi đi, thằng đần. Lời nhắn cuối đây, chú ý đấy! Tuy biết mày là một thằng ngu dốt dám liều mình xông vào mấy thứ nguy hiểm để rồi bất tỉnh nhân sự suốt một năm trời nhưng thú thật mày là một trong những người quan trọng nhất với tao. Nhiều lúc tao đã tự hỏi sẽ ra sao nếu tao không gặp mày. Ừ thì chắc là vẫn uống thuốc an thần 24 /7 và ngồi uống Vodka với đống kí ức mà tao chả buồn nhớ lại. Vậy nên cứ tiếp tục chuyến hành trình dang dở này thay phần tao và cô người yêu cũ của mày.

Ký tên

Alexander Bedeyev."

Và dưới chữ kí là phần cước chú.

"Đừng hút thuốc nữa!"

Bức thư nhàu nhĩ, nét chữ run run, loang lổ một giọt nước mắt. Griffith biết "trao đổi nhỏ" mà Sasha nói đến là gì. Chắc hắn đã đến gặp cụ Helber để tìm cách cứu anh. Sasha luôn nói Griffith liều lĩnh thực chất hắn cũng chả kém gì. Cái giá phải trả như đã biết. Hắn quên sạch mình là ai và kẹt trong cái khoảng thời gian tồi tệ nhất trong kí ức của mình. Ngu ngốc thật!

Bàn tay cầm lá thư run run, tròng mắt đỏ lên, cay xè khoang mũi . Anh muốn hút thuốc quá!

Thế là anh quyết định đưa đứa trẻ 16 tuổi về Moscow, nơi nó vốn thuộc về.

Vẫn là dạo trước, một đêm cả hai phì phèo điếu thuốc bên nhau, ngân nga trong men say. Anh lặng người tựa vào vai hắn, loáng thoáng nghe hắn nói.

"Tao vẫn nhớ chuyến tàu mùng 2 năm đó.

"Nói sao nhỉ...mày biết đấy bố tao mất xong rồi tao phải leo lên cái chuyến tàu mà tao đéo biết đời tao xuôi theo chiều nào để trốn chui trốn nhủi như một con chuột cống...ha...ha."

"Hài đến mức nước mắt tao ra mẹ rồi."

Sasha tay đỡ trán, cười lên ngặt nghẽo và trên khoé mi giọt nước mắt chợt rơi. Hắn rúc người trong lòng Griffith, sụi sùi:

"Tao nhớ bố mẹ quá...sao họ lỡ bỏ tao đi...hức."

Đôi cánh đen tàn tật của Griffith dang rộng, bao lấy người hắn.

Có chăng trùng hợp, hôm nay là mùng 2 tháng 1.

Khi đưa cậu bé Sasha trở về Moscow, nơi đầu tiên cả hai đến là biệt thự Bedeyev. Cả hai đứng trân trân trước cánh cửa biệt thự. Nó trông như một biệt thự cổ, bỏ hoang lâu năm. Tuyết trên sân đóng thành tảng, bụi chiếm một nửa gian nhà.

Cậu ho sặc sụa khi bước vào biệt thự, nhưng cảm giác thân thuộc khó tả dẫn dắt cậu qua từng đường đi. Nắm lấy tay Griffith, dắt anh qua từng gian phòng một. Trong não bộ non nớt nhớ nhung điều gì đó, cất lên giọng nói trong trẻo.

"Chú có biết phòng có ảnh gia đình ở đâu không?"

"Không biết."

Thành thật mà nói, Griffith chưa từng thấy ảnh gia đình nào hồi đầu anh đặt chân đến đây.

"Vậy thì chúng ta đi tìm thôi!"

Cậu nhóc lặng lẽ nói, tiếp tục kéo Griffith nằng nặc đi. Dù Sasha không rõ "ảnh gia đình" ở đây là gì nhưng từ đó thốt ra miệng cậu nom thân thuộc lắm. Theo suy đoán của cậu nhóc, nếu tìm ra "ảnh gia đình" thì có lẽ cậu sẽ nhớ ra được gì đó.

Cả hai tiếp tục đi tìm suốt cả buổi sáng, nơi đến cuối cùng là thư viện. Giữa hàng ngàn cuốn sách đóng mạng nhện, Sasha lấy ra cuốn "Đêm trắng."
Một cánh cửa ẩn hiện ra, trong đó là lối đi tăm tối vô tận. Quay đầu với anh, một khắc hiếm hoi, cậu nở nụ cười thật tươi. Một nụ cười đẹp như nắng mai nhưng hiếm có giữa màn sương đêm.

Tiếng nhịp giày của cả hai lanh tanh trên bậc cầu thang vào căn hầm. Grifftith không biết cuối đường hầm đón sẽ là gì nhưng nếu Sasha dắt đi, anh sẽ không ngần ngại mà đi cùng.

Căn hầm tối thui, bật vội bóng đèn dây tóc mấp máy vàng. Xung quanh là những đống đồ cũ lặt vặt linh tinh nhưng chúng được cất giữ rất cẩn thận, gọn gàng. Ngay trên bức tường sần sùi, là bức ảnh gia đình mà Sasha nhắc đến. Có bố, mẹ, em gái và một cậu bé 10 tuổi, tóc vàng mắt xanh như cậu vậy. Đặt tay lên phủi lớp bụi mịn, mân mê nhìn ngắm nó không rời như thể buông tay chút thôi mọi thứ sẽ hoá thành cát bụi. Grifftith đứng cạnh, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Đến khi, buông tay ra khỏi bức ảnh. Sasha mới nhìn đống băng đĩa, cậu ngước lên hỏi Grifftith.

"Này là gì?"

"Hình như là băng đĩa, cái này dùng để xem phim."

Anh không rõ lắm về băng đĩa của người Trái Đất nhưng biết là nó dùng để xem phim.

"Chúng ta xem nhé?"

"Ừ."

Lấy vội một đĩa băng bỏ vào cái tivi đến từ năm 80. Cả hai ngồi trên chiếc sofa cũ kì, kêu cọt kẹt.

Màn hình chiếu hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc cô bay lộng trong gió, nụ cười tươi rói trên môi. Đôi mắt của Sasha giống với cô, đều xanh trong veo tựa bầu trời.

Trong thoánh vô thức, cậu mấp máy:

"Mẹ...mẹ..mẹ ơi!"

Run run, cậu với tay về phía màn hình nhưng không thể chạm vào mẹ.

Lần nữa, cậu lại hỏi Grifftith.

"Sao không chạm được vào mẹ."

Anh im lặng, không nói gì. Chỉ dang đôi cánh bọc lấy cơ thể cậu, hôn lên khoé mi đang ướt đẫm kia.

"Ổn cả rồi...không sao đâu."

Vỗ về tấm lưng đang run lên từng đợt của cậu bé, bàn tay Griffith cũng run theo.

Đến khi mệt lả, cả hai thiếp đi trên ghế sofa.

"Ngủ ngon nhé, Sasha."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com