Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ qua

P/S: lại là một fic khác gửi đến bkhuong

Mây vẫn cứ trôi, gió vẫn cứ thổi. Một mùa hạ khác lại chùng chình theo sắc đỏ màu phượng, có điều giờ đây màu phượng ấy đã phai mất rồi. Hạ năm nay khác hơn năm kia, năm trước và năm trước nữa. Năm nay em làm đám cưới, váy cô dâu trắng xoá như mây, mạn che đằng sau tóc dài đến đuôi váy. Em bước đến bục đám cưới cùng chú rể của em. Anh ta bận một bộ tay trang đen rất đẹp, đi đôi cùng bộ váy cưới của em. Cả hai cười rất tươi, một niềm gì đó trên môi khiến người ta nhìn vào nhẻo miệng cười hạnh phúc. Chú rể nhìn em bằng con mắt của một gã si tình, một người yêu em bằng cả con tim giống hệt tôi vào mùa hạ năm đó. Em đón chào ánh mắt đầy tình tứ ấy bằng một ánh nhìn cũng tình tứ chẳng kém, môi em lại xuyên xuyến nở nụ cười, trái hẳn với đôi mắt đỏ hoe mà tôi thấy ở em lần cuối.

Tôi nhớ khoảng mấy mươi năm trước, năm ấy tôi đạp xe qua nhà em. Dưới gốc cây sồi râm và mát, em chăm chú vẽ trên cuốn sổ nhỏ còn tôi thì ngẩn ngơ nhìn vào mái tóc đang bay theo gió của em. Tôi cảm tưởng phút giây này hồn tôi cũng bị cuốn theo đấy mà mang đi nơi khác. Cái tình đầu thường khiến ta thổn thức như này và tim tôi dường như cũng theo lẽ tất yếu ấy. Lại nhớ thêm một chuyện, hồi đấy em học Toán không được giỏi lắm nhỉ? Tôi với em ngồi chung bàn nên tiện thể tôi giúp em môn Toán khó nhằn ấy. Cái dáng vẻ vò đầu bức tai của em vì một bài Toán chẳng đâu ra đâu, một hành động nhỏ nhưng đủ để khiến tim ta thổn thức mấy hồi. Nếu em không giỏi gì thì tôi sẽ bù vào đấy, chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo, em nhỉ?

Đến tận giờ không biết em còn thích ly trà Lipton nữa không? Vào mấy ngày lắm như này uống một ly trà thanh và mát sẽ khiến tâm tình ta dễ chịu, em nói vậy với tôi một cách vu vơ và đầy hồn nhiên như thế. Hình bóng của cô gái ngây thơ đấy giờ không còn nhưng vẫn đọng lại trong tâm thức hạn hẹp của tôi. Nụ cười toả nắng vàng tươi rọi, vương trên những cánh phượng đỏ chót! Đấy là cái hình dung tôi gán cho cô gái năm ấy mà tôi yêu. Mà Nhi này, có vẻ em còn thích hoa linh lan nhỉ? Tôi thấy em cầm bó linh lang trong bộ váy cưới, phải nói thật là chúng trông rất hợp với em. Theo tôi biết thì hoa linh lan đại diện cho tình yêu vẹn toàn thì phải, đáng tiếc là chuyện tình chúng mình không đi được đến đấy, chỉ mong em và người em đang sánh bước có thể ở bên nhau tuổi bạc đầu. Tôi biết em sẽ lo cho tôi lắm, nhưng không sao vì dù gì thấy em hạnh phúc cùng chú rể dù đó không phải là tôi cũng khiến tôi mừng thay cho em rồi, chỉ tiếc là tim tôi hơi nhói. Nhắc đến hoa linh lan thì cũng phải nói đến sinh nhật em ha, hồi đó tôi chạy nước chạy ráo để tổ chức một sinh nhật đáng nhớ cho người thương của tôi, đáng tiếc là trước khi món quà trao tới tay em thì bị đất đá vùi mất. Người tôi bị vùi theo món quà nhỏ đó, rồi được chuyển đến viện. Suốt mấy ngày liền nằm trên giường bệnh, tôi nghe tiếng khóc nỉ non của em. Mắt em đỏ khoe, mấy giọt lệ theo đó mà vương trên khuôn mặt sáng ngần như ngọc. Đừng khóc Nhi ơi! Khóc xấu lắm đây! Tôi muốn nói vậy để trấn an em hoặc chí ít là gạt lấy những giọt nước mắt đau buồn trên khoé mi em. Tôi muốn được ôm em vào lòng, được tựa đầu vào vai em và chúc mừng sinh nhật em. Nhưng tất thẩy điều đó đều quá xa tầm với, cả cơ thể tôi đau nhức không chịu được, tôi cố gượng dậy thì như thể có thứ gì đó đè ép người tôi xuống. Cái kẻ làm người mình yêu khóc thì là kẻ tồi, phải không Nhi? Tôi là kẻ tồi, Nhi ạ! Đến một giọt nước mắt tôi còn không gạt nổi cho em.

Thế rồi tâm thức tôi dừng lại ở đấy, chìm vào giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh giấc. Người ta đưa tôi xuống mười tấc đất có khác nào vùi tôi vào đống đổ nát hôm động đất ấy đâu. Dưới này lạnh lắm, chả ấm áp như những lúc tôi ở bên em. Và cứ vài độ tầm hạ này, năm nào em cũng thăm tôi mấy lần. Tôi vừa vui mà vừa buồn lạ thế! Vui vì tôi không còn phải cô đơn, ở một mình trong khu đất trống trọi này. Buồn vì thấy người mình thương đau lòng mà chẳng thế làm gì, nhìn em khóc tim tôi cũng quặn theo vì đó. Hạ năm nào cũng vậy, gió cứ thổi, mây cứ trôi và tôi cứ đợi.

Và vào thừa dịp năm nay, dù không phải khách được mời nhưng tôi vẫn dự đám cưới người tôi thương. Giữa đám đông chen chúc, náo nhiệt. Tôi lẻ loi nhìn lên phía khán đài, nơi em và người ấy phớt nhẹ nơi đầu môi. Em phải thật đấy, Nhi ạ! Như vậy tôi mới dứt lòng mà ra đi được. Thế rồi tôi cười dõi theo phiến môi hiếm muộn nở nắng của em. Tôi sẽ tan biến khỏi thế gian, khỏi dòng người này nhưng tình yêu của tôi vẫn còn nơi em ở nhân thế.

Giữa đám đông ở phía dưới kia, Nhi bất chợt nhìn thấy một bóng hình hư ảo của một người mà cô rất quen từ mấy năm về trước. Cậu ta mặc bộ đồng phục năm ấy, dáng người cao ráo nhìn trông rất giông với...người ấy. Cái người mà khiến cô phải đau đáu trong lòng suốt mấy năm trời, cũng là người có trái tim đẹp đẽ nhất mà cô biết. Mắt cô dõi theo bóng hình ấy, cậu ta dơ lên ly rượu nhìn về phía cô, cất giọng:

"Chúc sinh nhật vui vẻ và cả đám cưới nữa."

Nói đoạn bóng hình xa xăm kia tan theo làn khói, để lại một mảnh giấy vụn trên chiếc bàn bên cạnh cùng ly rượu ban nãy.

"Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com