Đêm 1: nhập học
"Này, các cậu nghe gì chưa? Lại có học sinh phát điên trong học viện đấy!"
Một cô bé với mái tóc xoăn nhẹ ngang vai hớt hải chạy vào lớp. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to, giọng nói run rẩy nhưng đủ để cả lớp chấn động.
Ngay lập tức, những đôi mắt tò mò hướng về phía cô, tiếng bàn tán xì xào nổi lên như sóng:
- "Tớ nghe nói là do đám học viên năm nhất thách thức nhau tối qua."
- "Lũ ngu ngốc ấy sao dám? Rõ ràng các anh chị khóa trước đã cảnh báo rồi còn gì... Vậy mà chúng lại lấy tính mạng ra để cá cược."
- "Ngày mai mới là lễ nhập học chính thức, thế mà đã dắt tay nhau đi vào cửa tử rồi ư?"
Âm thanh rì rầm dội khắp phòng học, tạo thành một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Học viên cũ thì lắc đầu ngán ngẩm, còn học viên mới thì ngơ ngác, hoang mang, ánh mắt lộ rõ sự bất an.
Học viện Venty – một ngôi trường tiếng tăm, được xây dựng nơi vùng đất xa xôi cách biệt khu dân cư. Chính bởi địa thế hẻo lánh, tất cả học viên buộc phải ở nội trú. Từ ba, bốn ngày trước lễ khai giảng, từng tốp học viên đã lần lượt kéo đến, làm thủ tục nhập học, nhận phòng, làm quen với cuộc sống mới.
Khuôn viên học viện vốn dĩ tĩnh lặng, chỉ rộn ràng tiếng cười nói của học sinh cũ gặp lại bạn bè, khoe nhau về kỳ nghỉ hè vừa qua. Nhưng hôm nay, tiếng xì xào đã thay thế tiếng cười, như một đám mây mờ che khuất không khí hứng khởi ban đầu.
- "thế có ai nghe tin gì thêm về đứa nhóc bị phát điên chưa? "- một đàn anh năm 3 nhíu mày hỏi
-"không, khi nó phát điên thầy giám thị đã chạy đến ngay lập tức và đưa nó vào phòng kín rồi"
-"lại là căn phòng đó à? Không ai biết vào đó rồi sảy ra gì nữa sao?"
-" ai mà biết được, tất cả những đứa phát điên trước thầy cô sau đó thông báo là được gia đình đến đón về rồi"
Một giọng khác chen vào, hạ thấp giọng đầy vẻ bí hiểm:
-" ê nhớ năm ngoái cái con bé năm 2 lớp A đó, nó cũng phát điên không? Nhà nó cùng khu với chỗ tớ, sau khi gia đình nó đón nó về nó cứ thơ thẩn, càng ngày càng điên loạn. Gia đình tìm đủ cách để chữa trị nhưng ngay đêm trăng máu tiếp theo con bé đó tắc thở. Thấy bảo tử trạng kinh dị lắm"
-" ui, gia đình con bé ấy còn thấy xác, cái đứa đần năm 3 đó, sau khi phát điên thầy cô không kịp ngăn lại, nó chạy mất hút vào rừng sau trường đến giờ còn chưa thấy cả xác"
Lại một đợt rì rầm vang lên.
-"nào, trật tự! "- một giáo viên bước đến, trên tay cô cầm một cuốn sổ ánh mắt nghiêm nghị nhìn đám học sinh đang tụ tập bàn tán.
" các em về phòng đi, các quản sinh từng khoá sẽ đến phát sổ tay học viện. Đáng lẽ chúng ta sẽ phát vào ngày mai, nhưng vì sự việc đáng tiếc vừa xảy ra, nhà trường quyết định phát trước. Trong đó có những điều bắt buộc các em phải ghi nhớ. Hy vọng các em hiểu rằng... đôi khi chỉ một bước lầm cũng đủ để hối hận cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com