Bé Sóc 🐿️ - Choran !!!
Trong lớp 12A, Choi Hyeonjun nổi tiếng là học sinh cá biệt, ngồi cuối lớp, học hành bập bõm, đặc biệt là môn toán. Sắp thi học kì, cậu lo sốt vó. Thế là trong một đêm rảnh rỗi, cậu liều lĩnh tạo nick clone, nhắn cho một giáo viên toán trong trường - cũng chính là thầy Jeong Jihoon, trùng hợp đó lại giáo viên chủ nhiệm mới của lớp cậu.
Nick clone đầu tiên, Hyeonjun giả làm nữ sinh:
"Anh ơi, em thích anh lâu rồi anh có thể cho em một cơ hội không?" - kèm theo một tấm ảnh cô gái đáng yêu.
Phía bên kia trả lời thẳng:
"Xin lỗi, tôi không thích phụ nữ. Đừng nhắn kiểu này nữa."
Hyeonjun sững người. "Không thích phụ nữ" ư? Trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Thế là cậu tạo nick khác, đặt tên bé sóc, gửi đi một bức ảnh vai trần với áo len trễ vai - mà cậu học theo cách chụp của mấy em bottom trên mạng để che đi thân phận thật.
"Anh ơi, em thích anh. Làm người yêu em không?"
Đợi khoảng nửa tiếng dòng tin nhắn hiện đã xem mà vẫn không thấy đối phương trả lời. Cậu quyết định gửi thêm một tấm ảnh chụp eo thon trước gương cho đối phương.
Không ngờ vừa thầy Jihoon đã lập tức rep:
"...Được."
Trong lòng cậu mừng thầm. Ban đầu chỉ là trò đùa, ai ngờ thầy lại đồng ý. Từ hôm đó, nick "bé sóc" âm thầm kết nối với vị giáo viên chủ nhiệm kia. Những cuộc trò chuyện kéo dài thâu đêm, những lời ngọt ngào, sến súa do một giáo viên nhắn ra khiến Hyeonjun đôi khi đọc cũng thấy ớn lạnh.
Nhưng rồi kỳ thi kết thúc. Khi thầy Jihoon muốn gặp ngoài đời, Hyeonjun cắn răng gõ dòng chữ:
"Ông đây không phải gay."
Rồi dứt khoát bấm chặn đối phương.
Thấy màng hình đột nhiên chuyển sang màu sám khiến Jihoon không khỏi tức giận.
--
Hôm sau, lớp học trở nên ngột ngạt khác thường. Thầy Jihoon bước vào, không còn nụ cười ôn hòa mọi ngày, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Một cái liếc thôi cũng đủ khiến cậu toát mồ hôi. Cậu ngồi im thin thít, tim đập loạn, linh cảm có chuyện chẳng lành.
Nhưng vì sài nick clone để nhắn mà nên cậu cũng không quan tâm lắm vì nghĩ nick clone thì làm sao mà thầy biết được ai sử dụng chứ.
Chiều hôm đó, trường có trận đấu bóng rổ. Hyeonjun là thành viên trong đội, hăng hái thay áo trong phòng thay đồ. Cửa bật mở, thầy Jihoon bước vào để bàn chiến lược cùng huấn luyện viên phụ trách.
Ánh mắt thầy lướt qua từng người... rồi dừng lại ở Hyeonjun. Dáng người, bờ vai, đường xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo - tất cả trùng khớp với hình ảnh trong bức ảnh "bé sóc" mà thầy đã từng nâng niu nhìn hàng đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, sự thật bừng sáng.
Anh nhếch môi, đôi mắt tối lại. Khi các thành viên khác rời đi, chỉ còn lại cậu loay hoay chỉnh áo, bàn tay rắn chắc của thầy bất ngờ chặn ngay cánh cửa.
"Bé sóc..." - giọng thầy trầm xuống, vừa lạnh lẽo vừa mang theo ý cười mơ hồ. - "Em không những dám quyến rũ tôi mà còn lừa tôi, rồi chặn tôi?"
Hyeonjun hoảng hốt, cả người run lên vội biện minh:
"Thầy... thầy nói gì vậy, em không-"
"Không à?" - Anh bước lại gần, ngón tay khẽ lướt qua vai cậu rồi trượt dài xuống eo, đúng nơi mà tấm ảnh ngày đó cậu gửi qua cho anh. - "Đừng nghĩ thầy không nhận ra dáng người này của em."
Không gian phòng thay đồ chật chội, hơi thở nóng rực tràn ngập. Hyeonjun hoảng sợ cố lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tủ sắt lạnh buốt.
"Em khiến thầy mất ngủ nhiều tuần liền, khiến thầy tin... rồi lại bỏ đi." - Anh cúi sát, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. - "Em nghĩ sẽ dễ dàng thoát sao?"
Doran cắn môi, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Thầy...em xin lỗi mà.. thầy tha cho em đi..."
"Không." - Giọng anh khàn hẳn.
"Đây là hình phạt của em, bé sóc nhỏ à~" - Anh cuối sát thì thầm vào tai cậu.
- "Một khi đã chọc giận thầy... thì cả đời cũng chỉ có thể ở trong tay thầy thôi."
Cánh cửa phòng thay đồ khép lại khoá trái từ bên trong, để lại tiếng bóng rổ vọng xa ngoài sân... còn bên trong, chỉ còn những hình phạt "nhẹ nhàng" và nguy hiểm dành riêng cho bé sóc nhỏ hư hỏng dám trêu chọc thợ săn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com