Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Mùa thu năm nay, thành phố Lương không quá nóng, cũng không quá lạnh. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thôn Từ Hải, mang theo hương thơm của cây cỏ và chút hơi sương buổi sáng. Trong một con hẻm nhỏ, tiếng bước chân vội vã vang lên.

"Đồng Đồng! Nhanh lên đi! Trễ giờ mất!"

Lý Bội đứng trước cổng nhà Vương Vũ Đồng, giọng nói có chút hối thúc. Vương Vũ Đồng từ trong nhà chạy ra, tóc còn hơi rối, đồng phục chưa chỉnh tề.

"Chờ tớ chút, tớ vẫn chưa ăn sáng xong!"

"Cậu có phải heo không vậy? Sắp trễ rồi còn ăn nữa!" Lý Bội thở dài, nhưng rồi cũng giúp cô chỉnh lại đồng phục.

Hôm nay là ngày đầu tiên họ bước vào cấp ba. Cả hai đều có chút hồi hộp, nhưng cũng tràn đầy háo hức. Ngôi trường mới, bạn bè mới, tất cả đều đang chờ đợi phía trước.

Trường trung học Nhất Trung Thành phố Lương nằm ngay trung tâm thành phố, là một trong những ngôi trường có tiếng. Khuôn viên rộng lớn, hàng cây xanh rợp bóng, sân trường rộn ràng tiếng cười nói của học sinh.

Vương Vũ Đồng và Lý Bội cùng nhau bước vào lớp 10A. Lớp học đã gần như đầy chỗ, chỉ còn vài ghế trống.

"Chúng ta ngồi đây đi." Lý Bội chỉ vào hai chiếc bàn gần cửa sổ.

Vừa ngồi xuống chưa lâu, một giọng nói vang lên từ phía trên:

"Chào hai cậu, mình là Lâm Hiểu Đường."

Vương Vũ Đồng ngước lên, thấy một cô gái có mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần thân thiện.

"Chào cậu, mình là Vương Vũ Đồng, còn đây là Lý Bội."

"Còn tớ là Cố Thủ." Một giọng nói nhỏ nhẹ khác vang lên. Đó là một cậu bạn có vẻ hơi nhút nhát, đeo kính, gương mặt hiền lành.

Vậy là ngày đầu tiên, họ đã có thêm hai người bạn mới. Khi nghe Cố Thủ kể về quán ăn vặt nhà mình, cả nhóm nhanh chóng hẹn nhau sau giờ học sẽ ghé qua ăn thử.

Mọi thứ dường như đang diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi giờ ăn trưa đến-và họ gặp phải một "tai họa".

Ở căn-tin, giữa hàng trăm học sinh đang chen chúc nhau mua đồ ăn, một bóng dáng cao lớn, tóc vuốt ngược gọn gàng, tay đút túi quần thong thả bước tới. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, có thể nhận ra ngay đó là kiểu người "không phải dạng vừa".

Cậu ta đứng trước bàn của Vương Vũ Đồng và nhóm bạn, nhếch mép cười:

"Ê, nhóc kính cận, chỗ này của tôi."

Cố Thủ hơi giật mình, lắp bắp: "Ơ... nhưng bọn tớ đến trước..."

Chưa kịp nói hết câu, khay cơm trên tay cậu đã bị hất xuống đất.

"Chỗ này là của tôi." Cậu ta nhấn mạnh, giọng điệu đầy thách thức.

Vương Vũ Đồng đặt đũa xuống bàn, đôi mắt sáng lên. "Tên này... muốn gây chuyện à?"

Cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp với Thái Thẩm Đoàn-kẻ ngổ ngáo của trường-chính thức bắt đầu.

Không khí căn-tin dường như chững lại vài giây sau tiếng khay cơm rơi xuống đất. Cố Thủ cúi xuống nhặt, gương mặt thoáng đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào khay, Vương Vũ Đồng đã bước tới, đứng chắn trước mặt Thái Thẩm Đoàn.

"Cậu làm vậy là có ý gì?"

Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt không có chút sợ hãi.

Thái Thẩm Đoàn nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước phản ứng này. Những người khác trong căn-tin cũng bắt đầu chú ý đến cuộc đối đầu.

"Ý gì á?" Cậu nhếch môi cười, giọng điệu lười biếng. "Chỗ này là của tôi. Cậu bạn kính cận này ngồi nhầm chỗ rồi."

Lý Bội đặt đũa xuống, đứng dậy. "Căn-tin là nơi công cộng, ai đến trước thì ngồi trước. Cậu không có quyền đuổi ai cả."

Lâm Hiểu Đường cũng nhìn Thái Thẩm Đoàn với vẻ không mấy thiện cảm. "Đúng vậy. Cậu nên xin lỗi Cố Thủ."

Thái Thẩm Đoàn bật cười thành tiếng, khoanh tay nhìn cả nhóm. "Các cậu đúng là thú vị đấy. Nhưng tôi không có thói quen xin lỗi ai cả."

Cố Thủ vội kéo tay Vương Vũ Đồng. "Không sao đâu, tớ có thể ngồi chỗ khác..."

Nhưng Vương Vũ Đồng không để yên. Cô bước lên một bước, đứng sát Thái Thẩm Đoàn, giọng nói dứt khoát:

"Nếu cậu không xin lỗi, vậy thì chúng ta ra ngoài giải quyết."

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào.

Một cô gái dám thách đấu với Thái Thẩm Đoàn?

Thái Thẩm Đoàn nhìn cô gái trước mặt, lần đầu tiên có chút hứng thú. Cậu đã gặp nhiều kiểu người trong trường, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám thẳng thừng thách thức mình như vậy.

Cậu nheo mắt. "Giải quyết kiểu gì?"

Vương Vũ Đồng giơ nắm tay lên. "Cậu thích dùng vũ lực để bắt nạt người khác, đúng không? Vậy thì đấu tay đôi đi."

Lý Bội giật mình. "Đồng Đồng, cậu..."

Lâm Hiểu Đường hơi cau mày. "Không cần phải đánh nhau vì chuyện này."

Nhưng Vương Vũ Đồng vẫn giữ vững lập trường. Cô biết mình không thể để Thái Thẩm Đoàn lấn lướt, nếu không cậu ta sẽ càng xem thường họ hơn.

Thái Thẩm Đoàn nhìn chằm chằm vào cô vài giây, rồi bất ngờ bật cười.

"Ha, thú vị thật." Cậu nhún vai, lùi lại một bước. "Nhưng tôi không đánh con gái."

Vương Vũ Đồng nhếch môi. "Cậu sợ thua sao?"

Thái Thẩm Đoàn nheo mắt. "Được thôi. Tôi sẽ nhớ chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, để lại không khí căng thẳng phía sau.

Lý Bội thở phào. "Cũng may hắn không đánh."

Lâm Hiểu Đường khoanh tay. "Nhưng hắn sẽ không bỏ qua đâu."

Vương Vũ Đồng nhìn theo bóng lưng Thái Thẩm Đoàn, cảm giác đây chỉ mới là khởi đầu của một mối hiềm khích dài hơi.

Cả nhóm không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng đều có chung một suy nghĩ:

Cuộc chiến giữa họ và Thái Thẩm Đoàn chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com