Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Sau một ngày dài thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Vương Vũ Đồng bước đi trên con đường phủ đầy sương mù, lòng cô trống rỗng như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà chính cô cũng không rõ.

Bỗng nhiên, màn sương trước mặt cô tản ra, để lộ một bóng dáng lặng lẽ-một tòa tháp cổ sừng sững giữa vùng đất hoang tàn.

Cô sững người.

Bảy năm qua, chiến tranh đã cuốn phăng biết bao công trình, nhưng cảm giác quen thuộc từ tòa tháp này vẫn khiến cô chững lại trong giây lát. Cô đã từng thấy nó ở đâu đó... hay chỉ là một ảo giác do mệt mỏi?

Từng bước chân thận trọng đưa cô lại gần hơn.

Đứng trước tháp, một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim đang dõi mắt về phía chân trời. Anh không cử động, như thể đang lắng nghe điều gì đó từ cơn gió.

Vũ Đồng theo bản năng dừng bước.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, một cơn đau nhói bất chợt bùng lên trong đầu cô. Hình ảnh gì đó lóe lên-quá mờ nhạt để cô nắm bắt, nhưng lại đủ mạnh để khiến tim cô đập nhanh.

Cô ôm lấy trán, cố gắng giữ thăng bằng.

Chàng trai trước mặt cô cũng khẽ lảo đảo, tay siết chặt như thể đang chịu cùng một cơn đau bí ẩn.

Rồi... mọi thứ tối sầm.

Khi mở mắt ra, Vũ Đồng nhận ra mình đã ở doanh trại, bên cạnh cô là đội trưởng Sở-người anh em đã đồng hành cùng cô suốt bảy năm qua.

- "Cậu ngất giữa đường, may mà tôi tìm thấy kịp." Anh nhìn cô đầy lo lắng.

- "Tôi... sao lại-" Cô định nói gì đó, nhưng kí ức của vài phút trước như một bức tranh rách nát, không thể ghép lại hoàn chỉnh.

Tòa tháp...

Chàng trai tóc bạch kim...

Cô nhớ đã nhìn thấy họ, nhưng lại không thể nhớ tại sao bản thân lại mất kiểm soát đến vậy.

Mà cũng có gì đáng để mất kiểm soát chứ?

Chắc chỉ là một cơn đau đầu bất chợt.

Cô khẽ thở dài, trấn an bản thân.

Chuyện đó không quan trọng.

Cô còn nhiệm vụ phải hoàn thành.

__________________________

Chiến tranh vẫn tiếp diễn, và cuộc sống trong doanh trại vẫn cứ trôi qua từng ngày. Đối với các đặc nhiệm, nhiệm vụ luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có những mối bận tâm riêng.

Đội trưởng Hồ, hay Hồ Chính Huy, vẫn là mối đe dọa thường trực đối với các nữ đặc nhiệm. Hắn ta có một sở thích rất đơn giản nhưng cũng vô cùng phiền phức: gạ gẫm, tán tỉnh và trêu chọc bất cứ ai lọt vào mắt xanh của mình.

Tuy nhiên, gần đây, ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng lại ở một người-bác sĩ Tang Nhĩ.

Tang Nhĩ là một người phụ nữ đặc biệt. Không chỉ là một bác sĩ quân y xuất sắc, cô còn có tính cách lạnh lùng, cứng rắn và cực kỳ lý trí. Không ai có thể dễ dàng tiếp cận cô, và điều đó càng làm đội trưởng Hồ bị thu hút hơn.

Hắn liên tục tìm cách gây ấn tượng với cô, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.

"Bác sĩ Tang, em có biết rằng từ lúc gặp em, tôi cảm thấy vết thương nào cũng đáng giá?"

"Nếu anh bị thương, hãy vào phòng khám. Nếu không, đừng làm mất thời gian của tôi."

Lời đáp trả lạnh như băng khiến đội trưởng Hồ cứng họng. Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ ra cách nào khác để tiếp tục cuộc tán tỉnh, Cố Thủ đã xuất hiện, khoanh tay đứng nhìn với một nụ cười khoái chí.

"Lại thất bại nữa à, đội trưởng Hồ?"

"Nhóc con, cậu có thể bớt rảnh rỗi để chọc tôi không?"

"Tôi không rảnh. Chỉ là cứ đúng lúc anh bị từ chối, tôi lại có mặt."

Đội trưởng Hồ nhìn Cố Thủ đầy bực dọc, nhưng không thể làm gì hơn.

Ở một góc khác của doanh trại, Lý Bội ngồi trầm mặc, cẩn thận lau chùi chiếc vòng bạc trên cổ tay.

Bảy năm trôi qua, nhưng chiếc vòng mà Lâm Hiểu Đường đã tặng cô vẫn chưa một lần rời khỏi tay.

Cô có thể bị thương, có thể kiệt sức, có thể lang bạt khắp nơi để sinh tồn, nhưng chưa bao giờ cô để chiếc vòng này rơi xuống.

Nó là minh chứng duy nhất còn lại về một người mà cô từng trân quý.

Cô siết chặt chiếc vòng, đôi mắt ánh lên nỗi buồn không thể diễn tả.

"Hiểu Đường... cậu đang ở đâu?"

Còn Vương Vũ Đồng, mỗi ngày cô đều giữ một thói quen cũ: gửi tin nhắn cho những người bạn mất tích của mình.

Dù cho là Lâm Hiểu Đường.

Dù cho là Thái Thẩm Đoàn.

Cô không biết liệu họ còn sống hay đã mất, nhưng cô vẫn muốn tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ hồi âm.

Chỉ cần một chữ thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com