CHƯƠNG 14
Sau khi Jinx hồi phục, để giúp anh làm quen với môi trường mới, Vương Vũ Đồng thay mặt đội trưởng Sở dẫn anh đi tham quan thành phố Đế. Trên đường đi, cô giới thiệu cho anh về những khu chợ sầm uất, nơi những người dân còn sống sót sau chiến tranh tụ tập buôn bán để kiếm kế sinh nhai. Có những khách sạn nhỏ dành riêng cho các phóng viên chiến trường đến ghi chép lại tình hình, có những căn cứ quân sự ẩn mình trong các tòa nhà cũ, nơi từng là chung cư của hàng trăm hộ gia đình.
Jinx vừa đi vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đặt ra một vài câu hỏi về cuộc sống của người dân sau chiến tranh. Nhưng đến khi Vũ Đồng dẫn anh đến một nơi đặc biệt-trại trẻ mồ côi-anh chợt im lặng, ánh mắt phức tạp hơn hẳn.
"Đây là nơi chăm sóc những đứa trẻ mất gia đình trong chiến tranh. Người đứng đầu là bác Dương, một người phụ nữ vô cùng tốt bụng."
Vũ Đồng vừa nói vừa đẩy cánh cổng sắt cũ kỹ bước vào. Đám trẻ con đang chơi đùa trong sân nhanh chóng vây lấy cô, hò reo vui vẻ. Có lẽ chúng đã quen với sự xuất hiện của cô mỗi khi có thời gian rảnh. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ bên trong, nở nụ cười dịu dàng.
"Bác Dương." Vũ Đồng chào, rồi quay sang Jinx. "Đây là Jinx, một người bạn mới của cháu."
Người phụ nữ ấy nhìn Jinx, gật đầu hiền hậu. "Chào cháu, cứ gọi bác là bác Dương."
Jinx lễ phép cúi đầu chào, ánh mắt thoáng chút suy tư. Bác Dương trông hiền lành, giọng nói ấm áp, nhưng có lẽ ít ai biết bà cũng từng trải qua đau thương như bao người khác.
Bà đã đến thành phố Đế chưa lâu. Trên đường lánh nạn, bà đã được đội trưởng Hồ cứu giúp, đưa về đây an toàn. Nhưng điều mà không ai hay biết, thậm chí cả Vũ Đồng cũng không rõ, đó là Cố Thủ chưa từng gặp lại mẹ mình-dù rằng, bà đang ở rất gần.
_____________________________
Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Vũ Đồng tiếp tục dẫn Jinx đi nhiều nơi khác trong thành phố Đế. Cô muốn giúp anh hiểu rõ hơn về cuộc sống tại đây, cũng như giới thiệu cho anh những con người quan trọng trong cuộc đời mình.
Điểm dừng chân tiếp theo là bệnh viện quân y, nơi tuyến đầu tiếp nhận những người bị thương từ chiến trường, tình cờ lại gặp nhóm của đội trưởng Hồ. Tại đây, họ gặp bác sĩ Tang Nhĩ-người phụ trách điều trị cho Jinx trước đó. Khi thấy anh bước vào, cô chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi tiếp tục làm việc, không để lộ chút cảm xúc nào. Đội trưởng Hồ cũng có mặt, nhưng vừa trông thấy Tang Nhĩ thì lại bắt đầu bày trò, tìm cách trêu chọc cô như mọi lần. Kết quả, anh ta bị một cái lườm sắc bén làm cho cứng họng, còn Cố Thủ đứng cạnh cười khúc khích, chẳng thèm giấu vẻ thích thú khi thấy đội trưởng Hồ bị bẽ mặt.
Sau bệnh viện, Vũ Đồng dẫn Jinx đến trung tâm thành phố Đế-nơi quan trọng nhất đối với quân đội và đội đặc nhiệm. Đây chính là cơ sở chính, nơi huấn luyện và chỉ huy lực lượng vũ trang, đồng thời cũng là nơi đặt trụ sở chỉ huy chiến lược của quân đội.
Jinx không khỏi bất ngờ khi biết rằng người đứng đầu cơ sở này chính là bố của Vũ Đồng-Thượng sĩ Vương, Vương Thiên Uất. Trước đây, ông từng là viên chức cấp cao ở thành phố Lương, nay tiếp tục đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong quân đội.
Khi gặp lại con gái, ông không giấu nổi niềm vui, vỗ mạnh lên vai cô với vẻ tự hào. "Con gái giỏi lắm! Cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi."
Bên cạnh ông, một người phụ nữ bước tới-mẹ của Vũ Đồng, Vũ Hà, nữ chỉ huy cứu hộ chính của cơ sở. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn mang nét dịu dàng. Khi nhìn thấy con gái, bà chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt ấy khiến Vũ Đồng cảm thấy được vỗ về.
Vũ Đồng vui vẻ giới thiệu Jinx với họ. Jinx cũng nhanh chóng cúi chào, thể hiện sự tôn trọng.
Đứng giữa những con người ấy, Jinx dần cảm nhận được sức mạnh của thành phố này-một nơi tưởng chừng chỉ là chốn tạm bợ sau chiến tranh, nhưng thực chất lại đang dần trở thành một trong những trung tâm quan trọng nhất, nơi mà mỗi người đều đang cố gắng xây dựng lại tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com