Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Sau khi rời khỏi trung tâm huấn luyện, Vũ Đồng tiếp tục dẫn Jinx đi sâu vào khu vực trung tâm thành phố Đế. Thành phố này không chỉ có quân đội và đặc nhiệm mà còn là nơi cư trú của hàng nghìn người sống sót sau chiến tranh.

Họ dừng chân tại một khu phố cổ, nơi từng là khu dân cư trước khi chiến tranh tàn phá. Những tòa nhà cũ, nay đã được sửa chữa một phần, vẫn còn vương lại dấu tích của những trận bom. Nhiều người dân sống tại đây là những người từ các vùng khác đến, hoặc những người như Lý Bội-đã từng lang thang suốt nhiều năm trời trước khi tìm thấy chốn dừng chân.

Jinx nhìn xung quanh, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. "Nơi này... trước đây chắc hẳn rất nhộn nhịp."

Vũ Đồng gật đầu. "Trước chiến tranh, đây từng là khu chợ lớn nhất thành phố. Giờ thì chỉ còn một phần nhỏ vẫn còn hoạt động."

Cô dẫn anh đi qua những quầy hàng dựng tạm. Những người bán hàng là những người lính đã giải ngũ hoặc những người dân đang cố gắng tự xây dựng lại cuộc sống. Dù còn khó khăn, họ vẫn nở nụ cười, chào hỏi nhau như chưa từng có chiến tranh.

"Cô gái trẻ! Đến mua chút bánh bao không?" Một bà lão đứng trong quầy nhỏ, vẫy tay gọi Vũ Đồng.

Cô bật cười, quay sang Jinx. "Anh có muốn thử không? Bánh bao của bà Lưu là ngon nhất ở đây đấy."

Jinx gật đầu, nhận lấy chiếc bánh còn nóng hổi. Khi cắn một miếng, ánh mắt anh lóe lên một tia bất ngờ. "Ngon thật."

Bà Lưu bật cười. "Lính ngoại quốc à? Đừng chỉ ăn một cái, ăn thêm đi."

Jinx nhìn Vũ Đồng, hỏi nhỏ: "Tôi giống người ngoại quốc đến thế sao?"

Cô phì cười. "Anh có mái tóc trắng, lại có cái tên Jinx. Nhìn thế nào cũng không giống người Trung Quốc."

Jinx bật cười theo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây, anh cảm thấy bản thân không chỉ là một người lính viện trợ, mà thực sự đang là một phần của thành phố này.
__________________

Sau khi rời khu chợ, Vũ Đồng tiếp tục dẫn Jinx đến một nơi ít ai ngờ tới-khu phố ngầm của thành phố Đế.

Nơi này từng là một hệ thống tàu điện ngầm cũ, nhưng sau chiến tranh, nó bị bỏ hoang và trở thành chỗ trú ẩn cho những người vô gia cư, dân tị nạn và cả những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Dưới ánh đèn vàng vọt, những con người với gương mặt hốc hác bước đi giữa những gian hàng tạm bợ, trao đổi những món đồ kiếm được từ các khu đổ nát.

Jinx nhíu mày. "Tôi không nghĩ thành phố Đế lại có một nơi như thế này."

Vũ Đồng gật đầu. "Chính quyền cũng biết, nhưng họ không thể giải quyết ngay lập tức. Có những người quá nghèo để có thể sống trên mặt đất, có những người không muốn quay lại cuộc sống cũ."

Họ đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, nơi một ông lão đang bán những mảnh kim loại phế liệu và các bộ phận vũ khí cũ. Khi nhìn thấy Vũ Đồng, ông ngước lên, đôi mắt lóe lên sự nhận biết.

"Là cháu sao... Lâu lắm rồi nhỉ?"

Jinx nhìn Vũ Đồng đầy thắc mắc.

Cô cười nhẹ. "Đây là ông Lục, một người sống sót từ thành phố Lương. Ông ấy từng là một thợ cơ khí, giờ sống bằng nghề buôn bán đồ phế liệu."

Ông Lục gõ nhẹ lên bàn. "Không chỉ có ta đâu. Một số người từ Lương cũng đang sống ở đây. Có lẽ cháu sẽ bất ngờ khi gặp lại vài gương mặt cũ."

Lời nói ấy làm tim Vũ Đồng chùng xuống. Thành phố Lương đã mất từ lâu, nhưng những con người của nó vẫn rải rác khắp nơi, mỗi người một số phận.

Jinx nhìn quanh, ánh mắt trầm tư. Anh hiểu rằng dù chiến tranh đã qua, nhưng hậu quả của nó vẫn còn hiện hữu ở từng góc khuất của thành phố này.

Họ rời khu phố ngầm khi trời đã tối hẳn. Trên đường về, Jinx chợt lên tiếng:

"Cô đã mất đi điều gì trong chiến tranh?"

Vũ Đồng khựng lại, đôi mắt thoáng chút dao động. Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Bạn bè."

Không khí trầm lắng bao trùm hai người. Giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, có những nỗi đau vẫn âm thầm tồn tại, như những bóng ma không bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com