Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Trong doanh trại, không ai là chưa từng trở thành mục tiêu trêu ghẹo của đội trưởng Hồ Chính Huy. Bằng cách nào đó, hắn luôn có thể khiến những nữ đặc nhiệm lẫn y tá trong trại bối rối, đỏ mặt, hoặc nổi giận đến mức muốn đập bàn đập ghế. Tuy nhiên, có một người duy nhất mà hắn luôn muốn chọc tức, nhưng lần nào cũng bị phản đòn đến phát cáu-Cố Thủ.

Sáng hôm đó, khi vừa bước ra khỏi phòng họp, Hồ Chính Huy đã bắt gặp Cố Thủ ngồi nhâm nhi ly cà phê ở góc sân. Hắn lập tức tiến lại, gõ nhẹ lên bàn:

"Chào buổi sáng nhé, nhóc."

Cố Thủ không thèm ngước lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chào đội trưởng Hồ."

Hồ Chính Huy nhếch mép cười. "Sáng sớm thế này mà đã ngồi đây suy tư. Sao? Lại nhớ nhung ai à?"

Cố Thủ chậm rãi khuấy cà phê, mắt vẫn dán vào tờ báo trên tay. "Đang nghĩ xem ai là người đầu tiên bị phạt hôm nay."

Hồ Chính Huy bật cười ha hả, kéo ghế ngồi xuống. "Thật không? Theo tôi thấy thì nhóc có lẽ đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì đúng hơn."

Cố Thủ cuối cùng cũng ngước lên, nhìn Hồ Chính Huy bằng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. "Chắc không phải giống như đội trưởng, ai gặp cũng thích tán tỉnh, nhưng tán mãi chẳng được ai?"

Mặt Hồ Chính Huy cứng lại. "Này nhóc, đừng có mà xúc phạm nhân cách đàn ông của tôi."

Cố Thủ thản nhiên hớp một ngụm cà phê, hờ hững đáp: "Đàn ông chân chính thì không đi gạ gẫm khắp nơi."

Hồ Chính Huy: "..."

Hắn nghiến răng, quyết không để bị Cố Thủ lấn lướt.

"Cậu đừng có tỏ ra đạo mạo. Tôi biết cậu cũng có người trong lòng rồi." Hắn chống tay lên bàn, nhướn mày đầy thách thức. "Có gan thì nói ra xem nào?"

Cố Thủ đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc bén. "Lắm mồm!"

Hồ Chính Huy lập tức đứng bật dậy. "Cậu-!"

Từ xa, Tang Nhĩ vừa bước ra từ khu y tế. Cố Thủ thấy thế, lập tức vẫy tay gọi lớn: "Bác sĩ Tang, đội trưởng Hồ lại muốn tìm chị kìa."

Hồ Chính Huy chưa kịp phản ứng thì Tang Nhĩ đã quét mắt qua hắn, rồi thản nhiên bước đi như chưa từng nghe thấy gì.

Cố Thủ nhún vai, nhấp thêm một ngụm cà phê. "Chậc, có vẻ như chị ấy không quan tâm lắm."

Hồ Chính Huy nghiến răng ken két. Tại sao mỗi lần hắn trêu chọc người khác thì suôn sẻ, nhưng khi đấu với tên nhóc này thì luôn bị phản đòn chứ?!

Cuối cùng, hắn đập mạnh tay xuống bàn, hậm hực bỏ đi.

Cố Thủ nhìn theo bóng lưng đầy bực bội của đội trưởng Hồ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Có lẽ, trêu tức đội trưởng Hồ mỗi ngày đã trở thành một thú vui nho nhỏ của cậu rồi.

____________________________

Buổi chiều hôm đó, Cố Thủ nhận nhiệm vụ đến một trại trẻ mồ côi để kiểm tra tình hình an ninh. Thành phố Đế tuy đã ổn định hơn sau chiến tranh, nhưng những kẻ trốn chạy và tàn dư từ cuộc chiến vẫn có thể gây nguy hiểm.

Bước qua cổng trại, cậu nhận thấy nơi này khá yên bình. Lũ trẻ con chạy nhảy nô đùa khắp sân, tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian yên tĩnh. Một số nữ tu và nhân viên đang chăm sóc lũ trẻ, nhưng điều khiến Cố Thủ chú ý chính là người phụ nữ đứng giữa sân, đang cúi xuống lau mặt cho một bé gái nhỏ.

Bà mặc một chiếc áo khoác dài màu be, mái tóc búi gọn sau gáy. Dáng vẻ dịu dàng ấy, giọng nói trầm ấm ấy-quá đỗi quen thuộc.

Trái tim Cố Thủ bỗng đập mạnh. Bước chân cậu dừng lại, đôi mắt mở lớn.

Mẹ...

Bà Dương-người mẹ mà cậu đã lạc mất suốt bao nhiêu năm trời, giờ đây lại đang đứng ngay trước mặt.

Cố Thủ hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh, nhưng cậu không thể ngăn cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Lúc này, bà Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cậu.

Bà thoáng sững sờ. Thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó.

"Cố Thủ...?"

Chỉ một từ ấy thôi, mà như đánh thức tất cả ký ức trong lòng Cố Thủ.

Cậu gần như không thể thở nổi. Hít sâu một hơi, cậu cất giọng, nhưng âm thanh thoát ra lại nhỏ đến mức chính cậu cũng ngỡ ngàng:

"Mẹ...!"

Bà Dương lao đến, ôm chặt lấy con trai mình. Cố Thủ đứng sững một giây, rồi cũng siết chặt tay, ôm lấy mẹ mình như sợ rằng nếu lỏng ra, bà sẽ lại biến mất.

Những ký ức ngày thơ bé, những đêm dài nhớ mẹ đến quặn lòng, những nỗi đau mà cậu luôn che giấu... tất cả như vỡ òa.

Giữa bầu trời chiều ấm áp, hai mẹ con họ cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau sau những năm dài chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com