CHƯƠNG 17
Sau cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, Cố Thủ dành vài ngày bên mẹ. Hai mẹ con trò chuyện rất nhiều, lấp đầy những khoảng trống của những năm tháng xa cách. Bà kể cho cậu nghe về những ngày lẩn trốn, về cách bà được đội trưởng Hồ cứu và đưa về thành phố Đế. Cậu cũng kể về cuộc sống của mình sau khi mất liên lạc với mẹ-những tháng ngày lang bạt, gia nhập quân đội, gặp lại những người bạn cũ.
Những câu chuyện nối tiếp nhau, tưởng như không bao giờ dứt. Đối với Cố Thủ, đây là những ngày bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời sóng gió của cậu.
Vào một buổi sáng, khi Cố Thủ chuẩn bị quay trở lại doanh trại, bà Dương gọi cậu vào phòng.
"Thủ, mẹ có thứ này muốn tặng con."
Trên tay bà là một chiếc hộp nhỏ. Khi mở ra, Cố Thủ nhìn thấy một chiếc cài áo hình ngôi sao, tinh xảo nhưng đơn giản. Ở giữa chiếc cài, có khắc hai chữ "Zhou Si"-tên phiên âm của cậu.
"Mẹ làm nó cho con," bà Dương nhẹ nhàng nói. "Ngôi sao tượng trưng cho hy vọng, chiến thắng và hòa bình. Mẹ biết con đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng mẹ tin rằng con luôn có thể tìm được con đường đúng đắn."
Cố Thủ cầm lấy chiếc cài áo, nhìn nó thật lâu.
Cậu không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này, có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim cậu.
"Cảm ơn mẹ..." Cậu siết chặt món quà trong tay.
Bà Dương cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con trai mình.
"Giữ nó bên mình, nhé?"
Cố Thủ gật đầu.
Dù cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất, giờ đây cậu đã có một ngôi sao nhỏ để soi sáng con đường mình đi.
__________________________
Sau khi tạm biệt mẹ, Cố Thủ quay trở về căn cứ, nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Đội trưởng Hồ đã cứu mẹ cậu?
Tại sao đến bây giờ cậu mới biết?
Rõ ràng cả hai làm chung một đội, tại sao hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này?
Cảm giác bất an và khó chịu cứ bám lấy cậu suốt cả chặng đường. Cuối cùng, không thể bỏ qua được nữa, Cố Thủ quyết định tìm đến đội trưởng Hồ.
Hắn ta không khó tìm-lúc nào cũng có mặt ở khu huấn luyện, chọc phá ai đó hoặc tán tỉnh các nữ binh sĩ. Hôm nay cũng vậy, vừa đến nơi, Cố Thủ đã thấy hắn đang đứng trước phòng y tế, cố tình gây sự chú ý với bác sĩ Tang Nhĩ.
Cậu không kiên nhẫn đợi lâu.
"Đội trưởng Hồ!"
Giọng Cố Thủ cắt ngang cuộc trò chuyện. Hồ Chính Huy quay đầu lại, nhướng mày nhìn cậu.
"Ồ? Nhóc tìm tôi có chuyện gì thế?"
Cố Thủ bước tới, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tôi muốn nói chuyện với anh."
Hồ Chính Huy liếc nhìn cậu một chút, nhận ra thái độ của cậu không giống bình thường, bèn gật đầu, ra hiệu cho cậu đi theo mình.
Hai người bước vào một góc vắng trong doanh trại. Cố Thủ hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng.
"Cảm ơn vì đã cứu mẹ tôi."
Lần này đến lượt Hồ Chính Huy bất ngờ. Hắn nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cười nhạt.
"Là... bà Dương sao?"
Cố Thủ khựng lại đôi chút.
"Phải!"
"Chuyện đó... cũng lâu rồi, sao giờ nhóc mới cảm ơn?"
Cố Thủ siết chặt nắm tay. "Vì tôi vừa mới biết."
Nụ cười của Hồ Chính Huy dần tắt. Cố Thủ không cho hắn cơ hội để đùa cợt nữa.
"Tại sao anh không nói với tôi?" Giọng cậu trầm xuống. "Tại sao anh cứu mẹ tôi, rồi lại giấu tôi chuyện đó?"
Hồ Chính Huy khoanh tay, dựa vào tường, nhưng lần này hắn không còn cái vẻ bất cần thường thấy nữa.
"Nhóc nghĩ tôi giấu nhóc chuyện này?" Hắn thở dài. "Tôi không giấu. Chỉ là nhóc không hỏi."
Cố Thủ cau mày. "Đừng đùa. Tôi có thể nào không hỏi một chuyện quan trọng như vậy?"
Hồ Chính Huy im lặng một lúc, rồi thản nhiên đáp:
"Vậy thì có lẽ lúc đó nhóc còn quá bận với những chuyện khác. Hoặc có lẽ... tôi không muốn để nhóc cảm thấy mình nợ tôi."
Cố Thủ không nói gì. Cậu không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì-biết ơn? Giận dữ? Hay khó chịu vì bị qua mặt?
Cậu không thích cái cách mà Hồ Chính Huy cứ như đang nắm giữ quá nhiều bí mật.
"Anh đã cứu mẹ tôi bằng cách nào?" Cậu hỏi tiếp.
Hồ Chính Huy nhìn thẳng vào mắt cậu. Một giây sau, hắn cười khẩy.
"Nhóc thực sự muốn biết?"
"Phải."
"Vậy thì..." Hắn bước đến gần, giọng hạ thấp. "Hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì có những chuyện nhóc không muốn nghe đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com