Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Hồ Chính Huy nhìn Cố Thủ một lúc lâu, rồi thở dài.

"Vài tháng trước, trong một cuộc đột kích ở vùng biên giới, tôi tìm thấy một nhóm người bị giam giữ trong một căn cứ của bọn buôn người."

Hắn ngừng lại một chút, như thể đang nhớ lại những ký ức cũ.

"Lúc đó, tôi không biết bà ấy là ai. Chỉ là thấy bà ta cố gắng che chở cho mấy đứa trẻ, nhìn như một người mẹ hơn là một tù nhân. Chúng tôi chỉ có thể cứu được một số người, còn lại..."

Hắn không nói tiếp. Nhưng Cố Thủ có thể hiểu.

"Sau khi đưa bà ấy ra khỏi đó, tôi giao bà cho quân đội của thành phố Đế. Tôi không ở lại, không hỏi thêm gì, cũng không để ý đến danh tính bà ấy."

Cố Thủ cúi đầu.

Cậu chưa bao giờ biết mẹ mình đã trải qua chuyện gì. Chưa bao giờ biết bà đã từng suýt mất mạng như thế nào.

Chưa bao giờ hỏi.

Một cơn tự trách nặng nề đè lên vai cậu.

"Nhóc không cần phải nghĩ nhiều như vậy." Giọng Hồ Chính Huy vẫn mang cái vẻ thờ ơ thường thấy. "Không ai có thể biết hết tất cả mọi chuyện."

Nhưng với Cố Thủ, điều đó không hề dễ dàng để chấp nhận.

Hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi quay đi.

-

Sáng hôm sau.

Hồ Chính Huy đến trại trẻ mồ côi theo thói quen, định đem ít vật phẩm tiếp tế đến cho bọn trẻ. Hắn vẫn không nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện tối qua, cho đến khi nhìn thấy bà Dương.

Bà đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dịu dàng đút thức ăn cho một bé gái.

Lần đầu tiên hắn dừng lại quan sát bà thật kỹ.

Lần đầu tiên, hắn thấy có gì đó quen thuộc.

Và rồi, cái tên mà Cố Thủ đã nhắc tới tối qua...

Dương Thục Hòa.

Tay hắn siết chặt lại.

Bà ấy... là mẹ của thằng nhóc đó ư?

Hồ Chính Huy còn chưa kịp phản ứng, thì bà Dương đã ôm chầm lấy hắn.

Hắn không giỏi trong mấy chuyện thế này. Những cái ôm, sự thân mật hay những cảm xúc quá mức... luôn khiến hắn thấy không thoải mái. Nhưng lần này, hắn không đẩy ra.

Vì... cái ôm này rất khác.

Nó không phải kiểu bám dính của mấy cô gái trong doanh trại. Cũng không phải kiểu ôm xã giao khách sáo.

Nó là một cái ôm đầy xúc cảm. Một cái ôm của một người mẹ.

Hắn ngẩn ra.

Bà Dương nhanh chóng buông hắn ra, chạy vào nhà. Chỉ một lát sau, bà bước ra, trên tay là một chiếc cài áo nhỏ.

Giống hệt chiếc cài mà Cố Thủ đã khoe với hắn mấy hôm trước.

Nhưng... trên đó không phải là tên của Cố Thủ.

Mà là tên của hắn.

"Hồ Chính Huy..." Hắn lẩm bẩm, đọc dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên chiếc cài áo.

Hắn không biết phải phản ứng thế nào.

"Tôi đã làm nó từ lâu rồi." Giọng bà Dương nhẹ nhàng. "Tôi đã nghĩ, nếu có ngày gặp lại cậu, tôi sẽ đưa nó cho cậu."

Bàn tay Hồ Chính Huy khẽ siết chặt chiếc cài áo. Trong lòng hắn có gì đó gợn lên, một cảm giác rất lạ.

Cảm giác... được người khác trân trọng.

Nhưng ngay lúc ấy, từ xa, có một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát.

Cố Thủ.

Cậu không dám bước ra. Chỉ đứng núp sau góc tường, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Trong lòng cậu... một ngọn lửa bùng lên.

Tên khốn này... muốn cướp mẹ của tôi sao?

______________

Ngay khi bóng dáng Hồ Chính Huy khuất xa, Cố Thủ liền lao tới, giọng nói đầy trắc vấn:

"Mẹ! Sao mẹ lại đưa món đồ đó cho anh ta?"

Bà Dương giật mình quay lại, nhìn con trai với ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút bất ngờ. Cố Thủ đứng đó, nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc bén dán vào chiếc cài áo mà mẹ cậu vừa trao cho Hồ Chính Huy.

"Chiếc cài áo ấy... không phải thứ mà anh ta sẽ trân trọng." Cố Thủ nghiến răng, giọng điệu khó chịu. "Mẹ nghĩ anh ta sẽ mang theo nó bên mình sao? Anh ta đâu có để ý những món đồ nhỏ nhặt như vậy!"

Bà Dương khẽ thở dài, ánh mắt bà không có chút giận dữ nào, chỉ là sự kiên nhẫn của một người mẹ đã trải qua quá nhiều thăng trầm.

"Cậu ấy là quân nhân chiến đấu, luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Có ngôi sao sẽ bảo hộ được cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp đất nước của chúng ta."

Cố Thủ nhíu mày, trong lòng càng thêm khó chịu.

"Con cũng có thể giúp đất nước." Cậu phản bác ngay lập tức.

Nhưng bà Dương lắc đầu, ánh mắt chứa đựng sự xót xa mà cậu không thể hiểu hết.

"Mẹ biết con có thể. Nhưng điều mẹ lo lắng không phải là chuyện đó."

Bà bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai. "Con là đứa trẻ tốt bụng, nhưng con chưa có nhiều khả năng như thế. Con không thích cậu ấy, mẹ biết. Nhưng con có nhớ ai đã cứu mẹ khỏi đám loạn quân không? Ai đã cõng con khi con bị thương giữa trận địa? Ai đã không màng nguy hiểm, sẵn sàng lao vào giữa mưa đạn chỉ để kéo con ra khỏi đó?"

Cố Thủ cứng người, không thể phản bác được.

Anh ta... đúng là đã làm tất cả những điều đó.

Nếu không có Hồ Chính Huy, mẹ cậu có lẽ đã không thể đứng ở đây. Nếu không có anh ta, có lẽ chính cậu cũng đã bỏ mạng trong một trận chiến nào đó rồi.

Cậu không thể phủ nhận điều đó.

Nhưng...

Cố Thủ cúi đầu, không nói gì. Trong lòng cậu vẫn dấy lên một cảm giác không cam lòng.

Tại sao người đó lại là Hồ Chính Huy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com