Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Mặt đất vẫn nóng hổi, mùi thuốc súng còn vương lại trong không khí. Dưới lớp đất bị xới lên, những quả mìn nằm im lặng, như những con thú săn mồi đang rình chờ, chỉ cần một động tác sai lầm sẽ biến khu vực này thành một bãi chiến trường.

Vũ Đồng ngồi xuống, mắt không rời khỏi mặt đất. Cô cảm nhận được mạch đất dưới tay mình, cảm giác của những quả mìn đang chờ đợi. Từng động tác của cô hết sức cẩn trọng, tay lướt qua từng dây nối, quyết đoán và nhanh chóng cắt đứt. Nỗi lo sợ trong cô vẫn không nguôi, nhưng sự quyết tâm khiến mọi thứ như tan biến. Cô phải làm xong công việc này để bảo vệ tất cả mọi người.

Trong khi Vũ Đồng đang chăm chú rà soát các quả mìn, tiếng súng bỗng vang lên rầm rầm từ các hướng khác nhau. Những kẻ khủng bố đã lộ diện, xuất hiện từ các bụi ngô, nã súng liên hoàn về phía đội của cô. Cả đội lập tức phản ứng, không ai lùi bước.

"Che chắn cho Vũ Đồng!" Sở Hạ Tư quát lớn, tay cầm súng, bắn trả dứt khoát. Mỗi phát bắn của anh đều chính xác, không một viên đạn nào trượt mục tiêu, khiến kẻ địch phải dạt ra, không dám tấn công trực diện nữa.

Vũ Đồng không bị phân tâm bởi những tiếng súng, cô vẫn tiếp tục cắt đứt từng dây nối của mìn. Đã có một vài quả mìn vô hiệu hóa, nhưng còn rất nhiều đang ẩn náu dưới lòng đất, cô biết rằng chỉ cần một sơ suất, tất cả sẽ đổ vỡ.

Jinx đứng bảo vệ phía sau cô, cầm tấm khiên chắn cho cô khỏi những viên đạn bay tới. Cậu lo lắng, chỉ một viên đạn lệch hướng có thể kích nổ những quả mìn, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Để bảo vệ Vũ Đồng, Jinx không màng đến sự an toàn của bản thân.

Cả đội trưởng Sở và Jinx đều chiến đấu ngoan cường, nhưng Lý Bội lại gặp khó khăn khi cầm súng. Cô run rẩy, tay không vững, khiến những phát bắn không chuẩn xác. Và rồi, trong một khoảnh khắc, kẻ địch đã bắn trúng cô, một viên đạn cắm vào vai trái của Lý Bội. Cô đau đớn, nhưng vẫn không buông súng.

Ngay lúc đó, Sở Hạ Tư nhanh chóng lao tới, lấy thân mình chắn cho cô, đỡ viên đạn từ phía đối diện. Viên đạn trúng vào chân anh, khiến anh quỵ xuống, nhưng không hề kêu lên tiếng đau đớn.

"Đội trưởng!" Lý Bội la lên, nhưng Sở Hạ Tư chỉ nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

Lý Bội, trong cơn tức giận và lo lắng, không thể đứng im. Cô rút ra dao găm, ném mạnh về phía kẻ địch, đường bay của dao vô cùng chính xác, trúng vào ngực tên khủng bố đang nấp sau một bụi ngô.

Cả đội lập tức phản công mãnh liệt, không để kẻ địch có cơ hội chiếm ưu thế. Sau một cuộc đấu súng căng thẳng, kẻ địch đã phải bỏ chạy, để lại chiến thắng cho phía đội của Vũ Đồng.

Vũ Đồng cắt đứt dây nối quả mìn cuối cùng. Cô thở phào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Toàn bộ khu vực giờ đã an toàn, không còn mối nguy hiểm nào. Cả nhóm bước tới, gương mặt ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi và căng thẳng.

"Lý Bội, cậu ổn chứ?" Vũ Đồng lo lắng nhìn bạn mình.

Lý Bội gật đầu, mặc dù cơn đau từ vết thương đang dâng lên, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười. "Tớ không sao."

Sở Hạ Tư, dù bị thương, nhưng cũng đã gượng đứng lên, anh nhìn Vũ Đồng và cười nhẹ. "Làm tốt lắm, Vũ Đồng."

Jinx quay sang, giọng trầm trầm: "Tất cả đều an toàn. Từ giờ, hãy cẩn thận hơn với những quả mìn. Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay."

Vũ Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Cô không thể không cảm thấy may mắn vì mọi người đều an toàn, nhưng nỗi lo sợ về những quả mìn, những kẻ khủng bố, vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com