Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Cuộc hội thoại giữa Sở Hạ Tư và Sở Hạ Nam diễn ra nhanh chóng. Dù Vũ Đồng và Jinx không nghe thấy nội dung, nhưng khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, họ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của đội trưởng, như thể cuộc trò chuyện chưa bao giờ bắt đầu.

Sở Hạ Tư chỉ gật đầu với họ, không nói gì thêm.

Vũ Đồng thầm thở dài. Cô hiểu rõ, anh em họ vẫn duy trì khoảng cách như trước.

Không muốn làm phiền anh thêm, Vũ Đồng và Jinx nhanh chóng tạm biệt đội trưởng rồi rời khỏi phòng bệnh của anh, đi tìm Lý Bội.

Tại phòng bệnh của Lý Bội.

Cô đang ngồi tựa vào giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ hơi thất thần.

Khi thấy hai người bước vào, Lý Bội khẽ nhướng mày, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Cuối cùng cũng đến thăm tớ rồi sao?"

Vũ Đồng ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đầy lo lắng: "Cậu sao rồi?"

Lý Bội nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, vết thương không sâu lắm. Tớ chỉ hơi mất sức thôi."

Jinx nhìn cô, rồi khoanh tay nói thẳng:

"Cô cứ mạnh miệng thế thôi, nhưng sắc mặt cô kém lắm đấy. Nhìn xem, tái nhợt hết rồi."

Lý Bội bật cười khẽ: "Chỉ là do mất ngủ thôi. Ở đây yên tĩnh quá, tớ chưa quen."

Vũ Đồng nhìn bạn mình, rồi khẽ thở dài.

"Cậu vẫn còn nghĩ về Hiểu Đường, đúng không?"

Nụ cười của Lý Bội vụt tắt. Cô siết chặt bàn tay, đôi mắt có chút cay cay.

"Từ ngày cô ấy mất tích... tớ luôn nghĩ, nếu ngày đó tớ mạnh mẽ hơn, nếu tớ không do dự, có lẽ cô ấy đã không biến mất."

Vũ Đồng nắm lấy tay cô, siết nhẹ, giọng nói kiên định:

"Đừng tự trách bản thân. Nếu có ai đáng trách, thì đó là kẻ thù của chúng ta."

Lý Bội nhìn vào đôi mắt kiên định của Vũ Đồng. Trong lòng cô, có một cảm giác khó tả-vừa ấm áp, vừa đau lòng.

Cô biết, đã đến lúc cô phải mạnh mẽ hơn. Vì Lâm Hiểu Đường, vì chính bản thân mình.

__________________________

Ba ngày sau chiến dịch, nhóm của đội trưởng Hồ cũng đã chiến thắng trở về. Bầu không khí trong doanh trại như nhẹ nhõm hơn sau một chuỗi ngày căng thẳng. Khi nhìn thấy Cố Thủ bước xuống xe, Vũ Đồng không khỏi nhận ra-cậu ta dường như đã thay đổi. Vẫn là dáng vẻ trầm lặng ấy, nhưng ánh mắt đã thêm phần cứng cỏi, không còn vẻ ngập ngừng của một người lính trẻ mới ra trận.

Hồ Chính Huy vừa vào đến nơi liền cất giọng đầy hào hứng:

"Ha, xem ra lại có người chờ tôi từ lâu rồi đây."

Nói rồi, anh ta nhấc chân bước vào phòng bệnh của đội trưởng Sở, không quên buông vài câu trêu chọc.

"Tôi nghe nói anh bị thương? Để tôi xem thử nào, có khi chỉ là vết xước nhỏ mà đã nằm ỳ ra đấy rồi."

Sở Hạ Tư nhướng mày nhìn người vừa tới, hừ nhẹ một tiếng.

"Cậu thử bị bắn vào chân rồi vừa tập tễnh vừa chỉ huy xem, xem có phải vết xước nhỏ không."

Hồ Chính Huy bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, tỏ vẻ thản nhiên.

"Thế mới nói, đừng có lúc nào cũng bày đặt làm anh hùng. Có tôi ở đây, anh cứ yên tâm mà làm một người chỉ huy yếu đuối cũng được."

Sở Hạ Tư liếc anh ta một cái đầy nguy hiểm.

"Nếu tôi yếu đuối thì ai sẽ trị nổi cái miệng của cậu?"

Hồ Chính Huy nhếch môi.

"Vậy thì nhanh chóng hồi phục đi, rồi chúng ta giải quyết một lần, xem ai trị ai."

Nói rồi, anh ta búng ngón tay một cái, cười đầy ẩn ý.

"Mà này, tôi nghe nói bác sĩ Tang Nhĩ chính là người trực tiếp chăm sóc cho anh? Đúng là có số hưởng mà. Hay là tôi cũng kiếm một vết thương để vào đây điều trị nhỉ?"

Sở Hạ Tư hờ hững đáp lại.

"Cậu cứ thử xem. Tôi sẽ đảm bảo cô ấy để cậu nằm ngoài hành lang mà không có giường bệnh đấy."

Hồ Chính Huy bật cười lớn, khoanh tay lại.

"Anh đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Sở Hạ Tư cầm cốc nước bên cạnh lên, làm động tác như sắp ném thẳng vào mặt Hồ Chính Huy.

"Cậu còn lắm lời nữa là tôi cho cậu làm bệnh nhân thật đấy."

Hồ Chính Huy nhanh chóng giơ tay đầu hàng, đứng dậy như thể sẵn sàng rời đi.

"Rồi rồi, tôi chỉ đùa thôi mà. Đúng là anh lúc nào cũng nghiêm túc quá mức."

Cả phòng bệnh thoáng chốc tràn ngập tiếng cười, dù ai cũng mệt mỏi sau trận chiến vừa qua.

Nhưng trong khi đó, Cố Thủ lại không để tâm đến những trò trêu đùa ấy. Ngay khi xuống xe, cậu đã tức tốc tìm đến Lý Bội, nét mặt có vẻ nghiêm trọng hơn hẳn. Hẳn là đã có chuyện gì đó rất quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com