CHƯƠNG 22
Cố Thủ và Lý Bội bước vào văn phòng đội trưởng Sở, cùng nhau giải thích về thông tin mà Cố Thủ vừa nghe được về Lâm Hiểu Đường. Họ muốn xin phép ra biên giới để tìm kiếm cô, nhưng ngay khi lời đề nghị được đưa ra, không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Sở Hạ Tư nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm nghị. "Các cậu vừa mới trở về từ chiến dịch, sao lại muốn xuất phát ngay lập tức? Lý Bội, vết thương của cô vẫn chưa lành."
Lý Bội cúi đầu, im lặng. Cô hiểu vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng quyết tâm tìm Hiểu Đường quá lớn. "Đội trưởng, tôi sẽ ổn. Nếu có thể tìm được Hiểu Đường, tôi không ngại bất cứ điều gì."
Tuy nhiên, Sở Hạ Tư không dễ dàng bị thuyết phục. "Không, tôi không thể đồng ý cho cậu đi. Các cậu không được phép hành động theo cảm tính. Lý Bội cần nghỉ ngơi, còn Cố Thủ, tôi không thể để cậu vi phạm mệnh lệnh."
Cố Thủ cảm thấy sự tức giận dâng lên. "Nhưng đội trưởng, chúng tôi có thể tìm được Hiểu Đường. Cô ấy có thể đang trong tình trạng nguy hiểm, và tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì."
Hồ Chính Huy, ngồi cạnh đó, buông một câu lạnh lùng: "Cậu đã làm gì theo đúng mệnh lệnh chưa? Cậu không được phép hành động tự do như vậy. Đó là lỗi của cậu."
Cố Thủ cứng người lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Tôi chỉ muốn giúp đỡ người bạn của mình."
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, nhưng Vũ Đồng, đứng phía sau Lý Bội, bước lên. Cô nhìn đội trưởng Sở, rồi chuyển ánh mắt sang Hồ Chính Huy, nói với giọng kiên quyết: "Đội trưởng Sở, tôi xin được phép tham gia chuyến đi này. Tôi sẽ làm chỉ đạo viên cho họ. Như vậy, các đội trưởng có thể yên tâm về sự an toàn của đội."
Sở Hạ Tư nhìn cô một lúc, có vẻ hơi do dự. "Vũ Đồng, cô không phải là quân nhân, đây không phải nhiệm vụ đơn giản."
Vũ Đồng gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm. "Tôi biết. Nhưng tôi có kinh nghiệm và cũng đã được huấn luyện. Hơn nữa, tôi biết rõ tình hình của các anh. Nếu không có tôi, họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này."
Jinx đứng bên cạnh, im lặng nhưng ánh mắt thể hiện sự đồng ý. Anh ta khẽ nói: "Tôi sẽ đi cùng họ. Với sự trợ giúp của Vũ Đồng, tôi sẽ bảo vệ họ."
Sở Hạ Tư thở dài. Nhìn thấy Vũ Đồng và Jinx quyết tâm như vậy, anh không còn cách nào khác. "Được rồi. Các cậu được phép đi, nhưng chỉ có một điều kiện: Jinx sẽ làm nhiệm vụ bảo hộ cho các cậu. Tôi không muốn thấy thêm một người bị thương."
Hồ Chính Huy không hài lòng, nhưng cũng không thể phản đối quyết định của đội trưởng. "Được thôi, nhưng tôi sẽ không đứng nhìn cậu làm hỏng mọi chuyện."
Vũ Đồng cảm ơn đội trưởng Sở, rồi quay sang Cố Thủ và Lý Bội, những người bạn thân thiết của mình. "Chúng ta sẽ tìm được Hiểu Đường. Đừng lo, lần này chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội."
Lý Bội chỉ gật đầu, mắt nhìn xa xăm, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng chưa từng có. Nhưng cô không thể dừng lại, vì Hiểu Đường, vì bạn bè của mình.
_____________________________
Sau khi nhận lệnh, cả nhóm nhanh chóng lên xe quân đội, hướng về phía biên giới. Trời vừa tờ mờ sáng, con đường phía trước chìm trong màn sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Không khí trong xe trầm mặc, ai cũng có tâm trạng riêng.
Jinx ngồi ở ghế sau, liên tục kiểm tra trang bị. "Sương mù thế này không tốt chút nào. Nếu có phục kích, chúng ta sẽ khó xoay sở."
Lý Bội siết chặt tay. "Nhưng chúng ta không thể chậm trễ, Hiểu Đường có thể đang ở rất gần."
Jinx liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng trầm ổn: "Tôi hiểu, nhưng nếu không đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ không thể tìm thấy cô ấy, hoặc tệ hơn, sẽ không thể quay lại."
Cố Thủ ngồi bên cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt anh lóe lên tia suy tư. Vũ Đồng quan sát tất cả, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong đội.
Đi được một quãng, tài xế đột ngột giảm tốc độ. "Sương mù dày quá, phải đi chậm lại."
Jinx cau mày. "Dừng xe đi. Chúng ta xuống kiểm tra địa hình trước."
Chiếc xe dừng lại bên đường. Khi cả nhóm vừa bước xuống, một luồng khí lạnh len lỏi qua làn sương dày. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lý Bội. Cô đứng lặng một lúc, rồi bất giác nhìn về phía xa.
"Vũ Đồng, cậu có cảm thấy không?"
Vũ Đồng quay sang nhìn cô. Trong lòng cô cũng trào lên một sự thôi thúc không rõ nguyên do.
Không chần chừ, cả hai bước qua làn sương, bỏ lại Jinx và Cố Thủ phía sau.
Jinx cau mày. "Này, hai người đi đâu vậy?"
Nhưng họ không trả lời. Chỉ vài bước chân, một hình bóng dần hiện ra trước mắt họ-một tòa tháp cổ, sừng sững trong làn sương.
Vũ Đồng khựng lại. "Chỗ này..."
Lý Bội nhẹ giọng nhắc: "Cậu không nhớ sao? Cơ mà, cả tớ cũng không nghĩ là nó có tồn tại đâu, Tháp Giao Mộng!"
Jinx và Cố Thủ đã nhanh chóng đuổi theo, đứng ngay sau lưng hai cô gái. Jinx nhìn tòa tháp, rồi quay sang nhìn Vũ Đồng, ánh mắt tối lại.
"Lần đầu tiên tôi gặp lại cô, cũng là tại đây." Anh ta nói, giọng trầm hẳn.
Cố Thủ nheo mắt. "Cậu biết nơi này sao?"
Jinx gật đầu. "Lúc đó, tôi không chắc nó là gì... nhưng bây giờ tôi, có thể đã biết được gì đó rồi."
Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng cảm thấy hơi thở mình chùng xuống. Tòa tháp này, và những gì nó cất giấu, có thể sẽ thay đổi mọi thứ mà họ từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com