Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Sau khi nhận được thông báo từ bộ đàm, Lâm Hiểu Đường không chần chừ thêm giây nào. Cô xoay người, lao nhanh vào rừng bằng một con đường tắt, vượt qua những lối mòn quen thuộc.

Dù di chuyển bằng chân trần, cô vẫn đến vùng bằng trước cả nhóm Vũ Đồng. Hơi thở vẫn đều, cô chầm chậm đi quanh khu vực, quan sát kỹ từng dấu vết. Quả nhiên, linh cảm của cô không sai-bọn chúng không phải quân nhân chính quy, mà là quân địch trà trộn vào khu vực này.

Nhưng bây giờ không phải lúc để đối đầu trực diện. Hiểu Đường cần đảm bảo sự an toàn của những người trong vùng trước.

Cô quyết định đánh cược-cố tình để lộ vị trí của mình. Khi đám lính địch phát hiện, chúng lập tức đuổi theo. Hiểu Đường lướt nhanh qua từng tán cây, dẫn dụ chúng đi sâu vào rừng, nơi một người đã chờ sẵn.

Ở đó, một chàng trai-cộng sự của cô-đã bố trí bẫy từ trước. Khi đám lính địch lọt vào khu vực định sẵn, cạm bẫy lập tức được kích hoạt.

Một tiếng động lớn vang lên. Những sợi dây bật lên từ mặt đất, kéo chặt chân tay bọn lính, một số kẻ khác bị rơi vào hố sâu đã được ngụy trang kỹ lưỡng. Phân nửa số địch đã bị loại bỏ chỉ trong chớp mắt.

Nhưng đúng lúc này, nhóm của Vũ Đồng cũng vừa đến nơi.

Cố Thủ bước xuống xe quân đội, nhưng chưa kịp tiến vào rừng, Lý Bội đã khẽ nhíu mày. Cô cảm nhận được điều gì đó-một thứ nguy hiểm vô hình vẫn còn quanh đây.

Cô lập tức giơ tay, hạ giọng cảnh báo: "Khoan đã. Đừng vội."

Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, cả nhóm lập tức vào thế phòng thủ. Jinx dẫn đầu, cẩn thận tiến sâu vào rừng. Không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

Khi bước qua một bờ dốc, họ nhìn thấy hai người đứng trước đám lính vừa bị bắt giữ. Cả hai đều chùm đầu bằng khăn vải, đứng thẳng tắp, như đang quan sát đám tù binh.

Một trong hai người bỗng quay đầu lại.

Cả nhóm khựng lại. Hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Không ai nói được lời nào.

Người ấy... chính là Lâm Hiểu Đường.

Không do dự, Hiểu Đường lao tới, ôm chầm lấy Lý Bội. Giọng cô run run: "Tớ đã tìm các cậu lâu lắm rồi đó, biết không hả?"

Lý Bội sững sờ trong giây lát, rồi cũng siết chặt vòng tay. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không ai trong nhóm cất tiếng. Không một ai có thể diễn tả được cảm xúc lúc này-một thứ gì đó vừa vỡ òa, vừa đau lòng, vừa hạnh phúc.

Vương Vũ Đồng hắng giọng, cố tỏ vẻ trêu chọc: "Tớ tưởng cậu lạc mất xác rồi chứ, ai mà ngờ được cậu lại thành người bí ẩn thế này."

Hiểu Đường bật cười, nhưng giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "Cậu đùa như vậy không sợ tớ đánh một trận sao? Nhìn tớ này, ai mà lạc được chứ, chỉ là... đường về nhà xa quá."

Lý Bội vẫn chưa buông Hiểu Đường ra, giọng cô khẽ run: "Cậu có biết bọn tớ đã tìm cậu bao lâu không?"

Hiểu Đường gật đầu, ánh mắt cô dịu lại: "Tớ biết. Nhưng tớ không thể quay về ngay được... Tớ còn có nhiệm vụ."

Vũ Đồng cau mày: "Nhiệm vụ? Cậu đang làm gì ở đây? Tại sao lại không quay về doanh trại với bọn tớ?"

Hiểu Đường nhìn xung quanh, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác: "Chuyện dài lắm... Tớ sẽ kể sau. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể đứng đây lâu được."

Vương Vũ Đồng quay sang nhìn Jinx. Anh đứng bất động, gương mặt như thể vừa nhìn thấy điều gì không thể tin được. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh.

Anh cũng không hiểu tại sao... Nhưng một phần nào đó trong anh, cũng đã tìm thấy điều mình mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com