CHƯƠNG 24
Mặt trời lặn dần, để lại một bầu trời xám xịt phía sau vụ nổ kinh hoàng. Mảnh đất biên giới chỉ còn lại khói bụi và mùi thuốc súng nồng nặc. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, nhưng với những người còn lại, âm thanh ấy dường như trở nên xa vời. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả chiến trường.
Sau vụ nổ kinh hoàng tại biên giới phía Bắc, khói bụi phủ kín bầu trời. Cố Thủ nhờ có Hồ Chính Huy che chắn nên không hề hấn gì, nhưng cảm giác tội lỗi đè nặng lên cậu. Trước mắt cậu, khung cảnh hỗn loạn hiện ra, đồng đội nằm la liệt, máu vương khắp nơi. Nhưng điều làm tim cậu siết chặt nhất chính là Đội trưởng Sở.
Trong khi đó, Vương Vũ Đồng nằm gục trên mặt đất, máu rỉ ra từ miệng. Cô là người đứng gần tâm vụ nổ nhất, không kịp né tránh. Lực sóng xung kích đã quét ngang qua, khiến nội tạng cô tổn thương nghiêm trọng. Đôi tai cô ù đi, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng vọng xa xăm của chiến tranh. Những hình ảnh cuối cùng trước khi cô mất đi ý thức là gương mặt đội trưởng Sở, ánh mắt anh đầy kiên định khi lao vào hiểm nguy. Ngay cả khi bất tỉnh, cô vẫn không ngừng gọi tên anh: "Đội trưởng Sở... Đội trưởng...!"
Lý Bội và Lâm Hiểu Đường cũng không khá hơn. Sóng xung kích quét qua khiến họ ngã quỵ, đầu bị ảnh hưởng trực tiếp, dẫn đến tổn thương não nhẹ. Dù cơ thể không bị thương nặng như Vũ Đồng, nhưng di chứng thần kinh có thể kéo dài. Khi được tìm thấy, cả hai vẫn còn thoi thóp, mạch yếu đến mức tưởng chừng như không qua khỏi.
Jinx, trong khoảnh khắc hoảng loạn, đã lao ra cứu Vũ Đồng nhưng không kịp. Sóng xung kích đẩy anh văng mạnh, đầu đập vào chiếc xe hơi gần đó khiến anh bất tỉnh ngay lập tức. Khi được đưa vào viện, kết quả chẩn đoán cho thấy xương sườn của anh bị tổn thương nghiêm trọng, não bị chấn động mạnh. Nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh đã nhớ ra tất cả-anh chính là Thái Thẩm Đoàn.
Hồ Chính Huy may mắn hơn, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương. Khi lao đến đỡ Cố Thủ, một mảnh kim loại sắc nhọn đã găm sâu vào cánh tay anh. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh vẫn phải được đưa về hậu phương để bác sĩ Tang trực tiếp điều trị.
Sau khi kiểm tra tình trạng của từng người, chỉ có Cố Thủ và Hồ Chính Huy còn khả năng chiến đấu. Những người khác đều rơi vào tình trạng nguy kịch. Lệnh khẩn cấp được ban xuống: nhóm Vương Vũ Đồng, Thái Thẩm Đoàn, Lý Bội và Lâm Hiểu Đường sẽ được đưa về Bắc Kinh để điều trị dài hạn. Còn Cố Thủ và Hồ Chính Huy, dù thương tổn về tinh thần, nhưng vẫn phải ở lại chiến trường, tiếp tục chiến đấu.
Trưa ngày 7 tháng 9, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển biên giới. Người dân nơi đó đều an toàn, nhưng quân ta chịu tổn thất nặng nề. Một người đã hy sinh, nhiều người bị thương, và bốn chiến sĩ trẻ tuổi giờ đây phải đối mặt với một tương lai đầy bất định nơi bệnh viện quân đội Bắc Kinh.
Trước khi cánh cửa trực thăng đưa những người đồng đội rời đi khép lại, Cố Thủ siết chặt nắm tay, tự hứa với lòng rằng cậu sẽ không để sự hy sinh của đội trưởng Sở trở nên vô nghĩa. Hồ Chính Huy lặng lẽ quay đi, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Chiến tranh vẫn còn, và họ sẽ tiếp tục chiến đấu.
Sau khi tình hình tạm thời ổn định, quân đội đã tổ chức sơ tán những người dân nằm vùng-những người thuộc vùng của Lâm Hiểu Đường-đưa họ trở về thành phố Đế. Đây là những con người đã chịu đựng quá nhiều gian khổ, sống trong vùng chiến sự đầy nguy hiểm để cung cấp thông tin quan trọng cho quân ta. Họ được đưa lên các xe quân sự, tiến vào nội thành, nơi mà họ sẽ được bảo vệ và hỗ trợ tái định cư. Lâm Hiểu Đường, dù đang trong tình trạng bất tỉnh, vẫn hoàn thành được lời hứa bảo vệ người dân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com